watch sexy videos at nza-vids!

TRUYỆN SEX HAY

TRUYỆN SEX HAY NHẤT
TRUYỆN SEX HAY NHẤT
TRUYỆN NGƯỜI LỚN
PHIM SEX
ẢNH SEX

Hảy Lưu Trang
TRUYENSEXHOT.WAPGEM.COM
Và Giới Thiệu Với Bạn Bè Nhé

Thư viện Truyện Sex

=> Clip quay lén đôi sinh viên hà nội làm tình 778.64KB
=>phim sex tuyển chọn.phim3x.sex hay.2M
=>clip bác sỷ cưởng hiếp nử sinh cực sốc1.85MB
TRUYENSEXHOT.WAPGEM.COM
Khúc hát tình yêu 1

Tiếng hát Như Quỳnh thanh cao cất vang trong làn âm nhạc quê hương đã làm bao thính khách trong rạp mê say. Giữa khung trời xa cách Việt Nam cả hơn mấy nghìn cây số, được nghe một thiếu nữ Việt cất tiếng hát điêu luyện, hát những bài tình ca làng quê đã làm khán giả nhớ về thời dĩ vãng. Và khi Như Quỳnh dừng hát, một tràng vỗ tay to liên miên làm rung động cả sân khấu để hoan hô nàng. Như Quỳnh vui sướng cúi đầu cảm ơn khán giả và ân cần đi chào hỏi những quan khách ở những hàng đầu. Như Quỳnh thiệt đẹp. Cặp mắt trong suốt, trữ tình trên chiếc mũi dọc dừa vuốt tận tới chiếc môi mềm mỏng. Như Quỳnh không những hát hay, vẻ đẹp nàng đã làm bao chàng trai hâm mộ. Bước đường nghệ thuật nàng thật sáng sủa, danh vọng, tiền bạc nàng đều có đủ hết.

Nửa giờ sau, khi chương trình kết thúc và khán giả đã ra về, tôi lặng lẽ bước vào và thu dọn làm sạch sân khấu. Tôi nhặt những chai nước dư thừa, những túi chip lượm lặt bỏ vào bao và xách đi. Tôi tên là Bằng. Hiện tôi làm công trong rạp hát này, trách nhiệm tôi là làm sạch rác sau mỗi lần trình diễn. Tiền công làm ra cũng chỉ vừa đủ trả tiền nhà, và mọi thứ hàng ngày thôi. Tôi nghèo, cuộc đời vào định không bến bờ đã làm tôi nản lòng tiêu cực. Trong lúc ấy, tôi thấy Như Quỳnh bước ra khỏi rạp. Như Quỳnh thiệt đẹp, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của nàng làm tôi ngẩn người. Như Quỳnh chợt bắt gặp ánh mắt ngô ngố của tôi, nàng mỉm cười. Một nụ cười dịu êm, nhưng chỉ lạ nụ cười xã giao thôi. Xong, nàng bước vội ra ngoài, không để ý gì tới tôi nữa. Tôi thở dài, lặng lẽ trở về công việc hàng ngày.

Trong ánh chiều tà, tôi dạo bước qua một công viên và thẫn thờ nghĩ những chuyện bâng quơ. Nghĩ tới Như Quỳnh mà lòng tôi tê tái. Nhìn những cặp tình nhân dắt tay nhau, tôi thấy họ thật hạnh phúc. Chạnh lòng, tôi cất tiếng hát một bài tôi thích nhất.

“Ðêm cô đơn, không còn ai lang thang. Con phố lạnh thầm buồn có tình tôi miên man, Ánh trăng tàn ngõ vàng, có tình tôi miên man, ánh trăng tàn ngõ vàng. Ðêm hoang vu, yêu ngàn năm thiên thu, nơi góc bụi đường trần, tôi làm con thiêu thân, đứng trước cổng đèn vàng, em nhìn tôi trên cao, thương tình tôi lao xao.

Em anh cao, tình em sáng lấp lánh như ngàn sao trên trời. Tôi ngây ngô, trồng cây cuối góc phố ôm mộng mơ. Em trăng non sáng cho đêm tàn,như mây tan giữa không gian. Tôi ngàn năm đợi, dẫu tình xa vời, nỗi đau của tôi.”

Bỗng tôi thấy Như Quỳnh đang ngồi trên một bãi cỏ ngắm nhìn bầy lũ trẻ con đang chơi đùa ở sân chơi cạnh đó. Tôi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Như Quỳnh ở công viên hẻo lánh này. Tò mò tôi kiếm một chỗ ngồi xuống và theo dõi hành động của Như Quỳnh. Như Quỳnh có một cặp mắt phượng sáng ngời nhưng trong tia mắt nàng lộ một tia buồn, một tia buồn làm lòng người lâng lâng. Rồi một nhóm thiếu nữ đi ngang qua, họ nhận ra Như Quỳnh và chạy đến xin chữ ký nàng. Như Quỳnh ban đầu vẫn cười vui trò chuyện và ký vào tập nhật ký của những nữ sinh ấy. Nhưng rồi, tai này truyền qua tai nọ làm số người bu đến xin chữ ký càng đông. Như Quỳnh mặt vẫn tươi cười nhưng nàng từ từ cố lách mình ra khỏi đám đông. Nhưng càng né tránh, đám đông càng lấn áp vào Như Quỳnh hơn nữa. Túng thế, Như Quỳnh bước lẹ ra khỏi công viên, nàng ráng chạy nhanh về xe nàng đang đậu bên kia đường. Nhưng bỗng nàng tấp té trên mặt đường. Cùng lúc đó, tôi thấy một chiếc xe vận tải băng đến với một tốc độ khá nhanh. Chiếc xe bấm còi tu tu để báo động cho đám đông hay và tài xế trong xe ráng đạp bàn thắng để khỏi đụng vào Như Quỳnh, lúc đó đang bàng hoàng, chưa kịp phản ứng gì cả. Trong đám đông, không ai dám chạy lại đỡ nàng, vì chiếc xe đó phóng quá nhanh. Hơn thế nữa, họ còn lấn xô nhau lùi lại để mong chiếc xe không đụng vào họ. Mắt thấy cảnh tượng nguy cập ấy, tôi không đành lòng, bèn liều mình phóng tới, xô Như Quỳnh qua một bên và định lùi lại để né chiếc xe to càng kền ấy. Nhưng không kịp nữa rồi, khi tôi vừa đẩy Như Quỳnh ra, thì chiếc xe đã ầm vào người tôi. Tôi bị bắn dội ra hơn cả thước. Ðầu óc tôi nhức điên cuồng và rồi ngất đi.

***

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tôi thấy Như Quỳnh đứng cạnh một bác sĩ nhìn tôi đầy lo. Cả người tôi nhức nhối đau đớn nhưng tôi vẫn ráng mỉm cười để Như Quỳnh bớt lo. Tai tôi nghe được tình trạng sức khoẻ từ miệng cô y tá:

- Anh Bằng! Sau tai nạn đụng xe, anh đã bị bất tỉnh hơn 3 ngày rồi đó. Báo cáo khám nghiệm cho thấy anh chỉ bị xây xát nhẹ ở thân thể thôi, nhưng vì có một số lượng máu còn động trong đầu nên đã làm cho anh mê man. Bây giờ, anh đã tỉnh thì hay quá. Chỉ chừng độ năm, sáu ngày dưỡng bệnh là anh có thể xuất viện.

Khi cô y tá rời khỏi phòng, thì Như Quỳnh mới lo lắng hỏi:
- Cậu Bằng! Cậu đã đỡ hơn chưa?

- Vậng cảm ơn chị, tôi đã khỏe hơn rồi. Chị không phải lo lắng quá !

- Tôi phải cảm ơn cậu vì nếu không nhờ cậu có lẽ kẻ nằm trên giường này sẽ là tôi chứ không phải là cậu đâu.

Chúng tôi trò chuyện một hồi rồi thì Như Quỳnh ra về. Sau đó trong thời gian tôi ở trong bệnh viện, Như Quỳnh thường xuyên đến thăm tôi. Cuộc trò chuyện càng lúc càng thân mật. Chúng tôi có những sở thích giống nhau. Như Quỳnh có bản tính tự lập, quả quyết nên nàng sống cô độc. Tính nàng thích trầm lặng, và thường mang theo nỗi buồn bâng quơ của người thiếu nữ Việt Nam truyền thống. Hỏi về chuyện tình yêu, Như Quỳnh đã có lần tâm sự với tôi và kể cho tôi nghe về một đời chồng dang dở của nàng.

Hồi Như Quỳnh còn ở Việt Nam, vì được rèn luyện từ thưở nhỏ nên nàng đã có một giọng hát thật trong và ngọt ngào. Khi nàng trưởng thành, Như Quỳnh quyết định chọn con đường văn nghệ làm nghề chính. Chẳng bao lâu, tiếng hát nàng đã vang dội trong nước, nàng được những ông bầu mời đi trình diễn liên tục. Trong một lần tình cờ, Như Quỳnh đã gặp Thành. Thành là một nhân viên đào tạo ca sĩ của Trung tâm Á Châu ở Mỹ. Ngoài sự nghiệp vững chắc và thu nhập khá giả, Thành có dáng vóc khá bảnh trai. Hắn là thần tượng của những thiếu nữ mơ mộng về thiên đường Mỹ quốc. Sau một thời gian quen nhau, Như Quỳnh tổ chức đám cưới với hắn và được bảo lãnh qua Mỹ. Ở Mỹ, Như Quỳnh qua sự giới thiệu của hắn đã ký hợp đồng với trung tâm Á Châu. Chẳng bao lâu, tiếng hát Như Quỳnh vang dội trong làng âm nhạc tại hải ngoại. Với những bài hát tình ca quê hương, Như Quỳnh đã kiếm được cho trung tâm khá nhiều tiền. Tuy nhiên, trong thời gian đó, tình cảm giữa nàng và Thành đã trở nên tẻ nhạt. Ở chung với hắn một thời gian, Như Quỳnh phát hiện ra Thành vốn không thật sự yêu nàng, mà chỉ lợi dụng nàng làm chiêu bài để hắn có chỗ đứng trong trung tâm. Cũng trong thời gian đó, quan hệ giữa nàng và trung tâm Á Châu ngày càng tệ. Trung tâm đã xao lãng nàng và vấn đề tiền bạc không được xòng phẳng. Nước đầy ly thì thế nào cũng tràn. Như Quỳnh quyết định ly khai trung tâm Á Châu mà ký hợp đồng mới với trung tâm Ðêm Paris và ly dị Thành. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng có ai ngờ sự ra đi của nàng đã làm sự nghiệp Thành chao đảo. Trung tâm Á Châu chuẩn bị tẩy chay Thành vì sự bỏ đi của Như Quỳnh. Giận quá làm bậy, Thành đi bêu xấu Như Quỳnh ở khắp nơi, nào là Như Quỳnh giựt tiền của trung tâm rồi bỏ chạy, nào là Như Quỳnh bỏ sang trung tâm Ðêm Paris để làm nhơ mặt trung tâm Á Châu.

- Bằng biết không, mấy tháng này chị ngủ không yên đó em. Mỗi lần chị nhắm mắt là lại nghĩ đến những xao luận bàn tán. Em biết tính chị mà, cái gì là ra cái nấy, nay tên Thành lại bịa ra mà nói. Có nhiều lúc chị muốn tên đó, nhưng dù sao hắn cũng từng là chồng chị, vả lại chẳng lẽ mình lại vạch lưng mình cho thiên hạ coi chuyện xấu mình? Quỳnh buồn lắm Bằng ạ!

Nghe Như Quỳnh kể mà tôi càng thương chị hơn. Chị có đầy tài hoa cũng như sắc đẹp để chinh phục bất cứ người đàn ông nào, nhưng chị lại bất và trao thân lầm cho một tên bỉ ổi.

- Vậy còn em, hãy kể cho chị nghe về cuộc sống của em đi?

Tôi thở dài và bắt đầu kể:

- Cuộc đời của em sống nay đây mai đó chị ạ. Năm em lên 11 tuổi thì bố mẹ em ly dị. Em cùng mẹ bán hết tài sản, làm đủ hết mọi thủ tục và lo lót rất nhiều mới được di dân qua đây. Khi qua đến bên đây, vì không quen thời tiết cũng như là cuộc sống, mẹ con em rất chật vật vất vả. Rồi, mới đây 3 năm, mẹ em đã bị ung thư và qua đời. Bây giờ, em một mặt đi học hết hai năm cuối cùng của đại học, một mặt phải đi làm kiếm thêm tiền ăn xài.

Như Quỳnh ôm lấy tôi vào lòng, như một người chị thương em, Quỳnh nói với tôi:

- Tội nghiệp Bằng quá! Còn nhỏ vậy đã phải lăn lộn trong xã hội này. Hay là bây giờ em đến ở chung với chị nhé! Coi như đây là chị đền ơn em đã cứu chị được không? Hãy yên tâm Bằng, từ nay chị sẽ chăm sóc cho em.

Tôi ôm chị mà lòng ngây ngất. Mùi hương trầm nhạn từ cơ thể chị cứ tỏa miên mang vào mũi tôi và hơi ấm trong người chị bao bọc lấy tôi. Mạch máu tôi căng lên và con cu đã hơi nổi dậy. Khi Như Quỳnh buôn tôi ra, mặt mày tôi đỏ như xôi gấc. Không phải tôi cảm động vì những lời nói của Như Quỳnh mà vì chí khí nam nhi đang bừng sống lại. Một lúc sau Như Quỳnh ra về. Tôi ngó theo bóng chị khuất dần mà lòng luyến tiếc, thèm thuồng có lại cảm giác ôm ấp vừa qua.

***

Vài hôm sau, tôi dọn đến ở chung với Như Quỳnh. Căn hộ Như Quỳnh thuê trong thời gian nàng lưu diễn trang bị đầy đủ tiện nghi và rộng gấp mười lần căn phòng trọ thuê của tôi. Hành lý của tôi mang theo cũng rất đơn giản, chỉ độ mười bộ quần áo và cái chăn gối, cũng như những đồ vệ sinh khác thôi. Cuộc sống giữa tôi và chị Quỳnh thật dễ chịu và thân mật. Như Quỳnh thật có tài về nội trợ nên tôi cứ thưởng thức những món ăn đặc sắc mỗi ngày. Chị cũng giỏi về những gia chánh khác, nên căn hộ thật sạch sẽ và thơm.

Sau hơn một tuần ở với Như Quỳnh, tuy danh nghĩa là chị em nhưng mỗi lần tôi gần Như Quỳnh, tôi lại thèm thuồng cảm giác được chị ôm ấp. Một đêm, do khí trời đột nhiên trở nóng, nên tôi chỉ mặc chiếc quần xà lỏn mà ở trong phòng vừa nằm nghe nhạc vừa mở coi một cuốn tạp chí Playboy mới mua hồi chiều. Nhìn những đứa con gái hở ngực hở mông, trình bày đủ kiểu làm tôi nứng lên. Ðầu óc tôi cứ tưởng tượng tới hình ảnh Như Quỳnh lả lơi trong những tư thế gợi tình ấy. Chợt cửa phòng mở ra, và Như Quỳnh buớc vào với chén chè trong tay làm tôi hơi hoảng. Tay chân luốn cuốn dấu đi cuốn tạp chí, nhưng càng hấp tấp tôi càng vụng về, tôi làm rớt xuống sàn nhà và xui làm sao, cuốn tạp chí lại mở ra vào trang giữa, và lộ hình một người thiếu nữ đang quỳ kiểu chó. Bức hình thấy rõ vẻ mặt sung sướng cũng như những làn tinh suơng bắn ra từ lồn thiếu nữ ấy. Tôi cúi gầm mặt xuống mà lòng lo lắng không biết Như Quỳnh sẽ có phản ứng nào. Như Quỳnh thấy hành động luốn cuốn của tôi làm chị tức cười, khẽ đặt chén chè lên bàn, chị lượm lấy cuốn tạp chí lên đưa tôi, và nói:

- Ăn chè xong rồi ngủ nhe em!

Rồi chị bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi thở vào, ăn xong chén chè thơm ngon ấy rồi tắt đèn đi ngủ.

Thức dậy nửa đêm, tôi buồn đái bèn chạy xuống phòng tắm thì thấy đèn còn mở và cửa chỉ đóng hờ chứ không khóa. Chắc chị Như Quỳnh còn ở trong đó nên tôi bèn ráng nhịn và đợi. Bỗng tôi nghe những tiếng rên thật nhỏ từ trong phòng tắm phát ra. Sợ có chuyện gì không ổn nên tôi bèn len lén nhìn qua khe cửa. Tôi thấy Như Quỳnh đang tự thủ dâm cho chính chị. Ọp ẹp, những tiếng ướt át xuyên vào lỗ tai thính nhạy của tôi làm tôi căng thẳng quá. Mới hồi nãy coi hình lõa thể trong tạp chì đã làm tôi thèm địt lắm rồi, bây giờ còn gặp cảnh này thì làm sao tôi chịu nổi. Tay tôi sục cặc không ngừng, nhìn chăm chăm vào từng động tác của Như Quỳnh.

Ááahaaa… Như Quỳnh rên lên, vẻ mặt nàng đê mê, mắt nàng nhắm nghiền lại trong khi chiếc miệng hoa đào cong vành và Như Quỳnh nghiến răng để khỏi bật ra tiếng sướng. Ưưưư… umum… Như Quỳnh càng thọc càng nhanh và tiếng nhọp nhẹp phát ra to hơn. Tôi ở ngoài cũng tự thủ dâm nhanh không kém gì chị. Bỗng Như Quỳnh chợt sựng người lại, tôi thấy rõ từ háng chị bắn ra những tia nước nhờn đục làm ướt cả sàn nhà. Vẻ mặt chị giãn ra, thầm hưởng những dư âm còn sót lại của cơn sướng. Bất chợt chị mở mắt, bắt gặp tia mắt soi mói tôi đang nhìn chăm chăm vào chị làm chị bỡ ngỡ và rú lên một tiếng ngạc nhiên. Rồi chị vội mặc lại cái quần và mở cửa nhìn tôi. Lúc đó, tôi muốn dừng lại cũng không kịp nữa. Cơn sướng làm mờ óc tôi, và tôi sục nhanh hơn bao giờ cả. Hự hự… tôi gồng người lại và bắn mạnh dòng tinh khí về phía trước. Từng dòng tinh khí bắn ra thiệt nhiều và vào tình nhắm trúng phần bụng của chị. Tôi thở dài ngồi mệt xuống. Tôi thấy vẻ mặt Như Quỳnh ban đầu lộ vẻ giận dữ, sau chuyển qua nét sượng sùng, và cuối cùng vẻ bối rối. Tôi cũng như chị. Chúng tôi ngồi đó một thời gian và cuối cùng tôi đánh bạo nói:

- Em xin lỗi chị!
- Không, em không có lỗi gì đâu! Vậy vậy… Như Quỳnh ngượng nói …chúng ta hòa nha!

Tôi ngạc nhiên nhìn chị Như Quỳnh. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, chúng tôi như đọc được suy nghĩ của nhau và cười khẽ. Như Quỳnh ngồi xuống kế bên tôi. Chị khẽ tâm sự:

- Em biết không, hồi nãy, thấy em đọc cuốn tạp chí đã làm chị hồi tưởng nhiều việc. Mặc dù tên Thành đã có lỗi với chị nhưng hắn đã cho chị thỏa mãn trọn vẹn việc phòng the. Càng nghĩ chị càng cảm thấy nóng người, nên …

Tôi đỡ lời cho chị:

- Em cũng có hơn gì chị đâu, nhưng…nhưng…em chưa từng được làm tình chị ạ!

- Vậy…em muốn thử không?

Nói tới đó, Như Quỳnh nắm lấy tay tôi xoa lên ngực chị. Tôi cảm nhận sự mềm mại, tuyệt vời của cặp ngực săn đều ấy dù cách một làn vải. Cánh tay còn lại của chị sờ lên hạ bộ tôi và xoa vuốt nó. Cặc tôi đang chèm bẹp trong chiếc quần xọt ấy bùng sống dậy. Như Quỳnh đứng dậy, chị cởi bỏ lớp áo bao bọc lấy thân xác hoàn mỹ của chị. Khi Như Quỳnh đã không còn lớp vải nào trên người, chị trông thật khêu ngợi. Dưới khuôn mặt đẹp mê mệt ấy là một làn da mịn ngà ngọc. Hai cặp vú của chị hình bầu dục, săn lại rất cân đối với thân hình mảnh khảnh của chị. Chị trỏ ngón tay ra, và đung đưa trước mặt tôi. Tôi hiểu ý, ngậm lấy ngón tay và nút nó.

Ðược một lúc, Như Quỳnh lùi người lại và ve vẫy ý muốn tôi theo chị. Tôi chồm tới ngậm lấy ngón tay chị thì chị lại lùi nữa. Chúng tôi chốc lát đã đến phòng khách. Bấy giờ, Như Quỳnh mới dừng lại, chị leo lên chiếc ghế xa-lông, hai tay, hai chân chống vào hai chỗ tựa, Như Quỳnh chổng người tư thế của một con chó và lúc lắc cái mông làm tôi phát thèm. Tôi cúi xuống, nhìn cho rõ khe động của người phụ nữ. Ðã được đụ, nên lồn Như Quỳnh đã mở rộng và tôi có dịp nhìn thật cặn kẽ vưu vật ấy. Từng âm mạch đỏ như hạch núi lửa ửng với một màu hồng tươi quyện lẫn với mùi thơm nồng nàng phát ra từ lồn Như Quỳnh. Tôi điên tiết lên, tính đứng dậy, thọc cu vào lồn Như Quỳnh, nhưng bị chị cản lại.

- Ðừng vội Bằng, kích thích chị đi!

Tôi bèn bắt chước trong phim lè lưỡi ra và liếm vào lồn chị. Á…á… Như Quỳnh hét lên mỗi khi chiếc lưỡi tôi lướt qua lồn chị. Xong, tôi rà chiếc lưỡi vào trong và thọc như nắc trong âm hộ chị. Ây da .. ây da… Như Quỳnh rên rỉ, chị bây giờ thả lỏng cơ thể và đắm chìm trong ái ân. Chị lặng thinh nhưng cơ thể chị lại phát biểu thay cho chị. Cặp ngực chị săn cứng và ửng đỏ lại. Từ kẽ lồn, chất nước đã chảy dài ra hai háng xuống tới cặp đùi thon. Tôi liếm theo dòng nước ấy, từ háng xuống tới đùi rồi lại vòng lên. Áưưưư….Như Quỳnh trợn mắt và thở gấp..

Ối trời…Ối trời… Sướng quá Bằng ơi, Sướng quá…. Nước trong lồn Như Quỳnh túa ra càng lúc càng nhiều, tôi lại càng liếm nhanh hơn. Ứưú…Chị vùng vẫy cả thân mình như không còn chịu nỗi nửa. Thôi Bằng…lên đi em… lên đi… Biết đã đến lúc, tôi chồm dậy, và cu tôi nghểnh nghểnh trước cổng cửa chị. Vô đi, vào đi… a á á, tôi thọc mạnh vào. Cú thọc đụng mạnh vào lồn Như Quỳnh và chạm tới tử cung nàng. Như Quỳnh sướng cùng cực, nàng nhún nhảy theo nhịp nắc của tôi. Tôi gồng mình ráng sức chịu đựng trước cơn hoang lạc tràn ngập trí óc tôi. Tôi rút cu ra, thọc dăm ba cú nhẹ vào âm hộ chị và rồi rút ra, sau đợi Như Quỳnh quen cảm giác ấy, tôi xầm mạnh vào lồn Như Quỳnh. Như Quỳnh lồng lộn như một con thú hoang, có lẽ chị đã đói khát dục tình một thời gian khá dài. Chị gào xiết, vật vã trong dục vọng. Thấy chị rên to, tôi bịt miệng chị lại làm chị nghiến răng, mắt trợn trừng, và cổ họng chị nấc ớ những âm thanh vào nghĩa.

Tôi đặt chị nằm ngửa lại và nắc lia lịa. Càng nắc, Như Quỳnh càng vùng vẫy biểu lộ sướng khoái, nhưng tay chân chị bị tôi khóa lại nên chỉ có thân thể chị là xoay chuyển được thôi. Nhìn cặp vú nhấp nhô lên xuống và hai háng chị cứ ghì xát xiết chặt cặc tôi làm tôi chịu hết nổi. Tôi nắc mạnh vài cú chót xuất tinh. Một làn tinh dịch nóng hổi làm lồn Như Quỳnh thốn lại và chị cũng vừa thỏa mãn và nhả ra một làn xuân tình làm dịu lại dòng dịch khí nóng hổi ấy. Cảm giác thật dễ chịu khi ra sâu tron lồn chị. Tôi quị xuống trên thân thể Như Quỳnh thở hồng hộc. Như Quỳnh thỏa mãn, chị nhìn tôi mỉm cười hỏi:

- Tuyệt quá hả Bằng hả?
- Ừ!!

Tôi hôn lên cặp nhũ hoa săn tròn kia. Chiếc lưỡi đung đưa qua lại xoắn lấy hai núm vú đen sẫm và nút liên tục. Hơi thở Như Quỳnh bắt đầu gấp dần. Chị kéo tôi lên, trao tôi một nụ hôn tuyệt vời. Trong miệng chị, vị thơm bạc hà quyến rũ tôi. Chiếc lưỡi chị xoắn lấy lưỡi tôi và hôn không ngừng. Nước miếng chị quyện qua cho tôi làm tôi thấy thơm tho và tỉnh táo ra. Tính đút cặc vào lại, nhưng Như Quỳnh cản và nói:

- Cho vào lỗ kia đi em! Tuyệt vời hơn nhiều ấy!

Tôi nghe lời, chỉa con cặc đã cương lại ngay lỗ đít đen thẫm mà nhắm vào. Ựự…Như Quỳnh lại rên lên. Giọng chị đã hơi khàn có lẽ vì rên hơi nhiều. Cơ thể chị nhễ nhại mồ hôi làm làn da chị trơn tru và bắt mắt hơn. Lỗ đít chị khít chặt nên khó vào. Nhưng tôi càng thọc vào sâu thì Như Quỳnh càng sướng. Khi đã vào hết, tôi lật xấp Như Quỳnh lại, và nắc kheo kiểu chó đụ. Tư thế này giúp cặc tôi vào sâu và cho tôi có thế dễ nắc. Như Quỳnh thẫn thờ, thần sắc lạc lõng. Tôi thích thú trước cái vẻ đẹp say mê của chị. Vẻ thẫn thờ, vào thần, nhập mình trong ái ân phòng the, làm tôi động dục hơn bao giờ hết. Tôi nắc mạnh như muốn ra.

Ối ối, á á á…Như Quỳnh xoay ngửa, hai chân bấu sát vào háng tôi, và rịt mông lại thiệt chặt làm cặc tôi không rút ra được nữa. Tôi chỉ có thể nắc vào sâu hơn thôi. Cặc và lỗ đít cà nhau thật khắn khít, bóp sát vào nhau. Cũng may nhờ nước dịch còn đọng trên cu tôi nên tôi nắc sâu cũng dễ. Càng tiến sâu, tôi thấy thật phê. Rồi chợt Như Quỳnh bấu, áp sát vào tôi hơn, chị ráng lên xuống theo nhịp của tôi. Tôi chợt thấy mất tự chủ, tôi hạ mình xuốn, quyện chặt lấy Như Quỳnh.Tinh dịch bắn tóe ra thấm sâu trong lỗ đít nhỏ xíu của chị và thông lên tận ruột già làm Như Quỳnh quặn ngườI trong sướng lạc. Phần lông đen trên tôi cũng đã ướt đẫm dòng nước đục vừa bắn ra từ lồn Như Quỳnh.Chúng tôi nằm yên, hưởng thụ những niềm dục vọng còn sót trong cơ thể chúng tôi. Một lát sau, Như Quỳnh dịu dàng hỏi tôi:

- Sao! Nữa không em ?

Tôi gật đầu. Như Quỳnh đứng dậy, bẹn hai háng trước mặt tôi và cúi xuống bú cặc tôi. Như Quỳnh bú thật điêu luyện. Con cặc đang mềm xèo chợt sống dậy. Chiếc lưỡi đung đưa và kề ngay lỗ thông hơi giữa cặc tôi mà khều khều làm tôi bức rứt. Tôi cũng bú lấy lồn Như Quỳnh để làm thỏa mãn chị. Liếm bú cho nhau một hồi thấy đã đủ, tôi nhấc bổng Như Quỳnh lên, áp nàng tựa vào tường, kề cặc vào lồn mà nắc lên. Trước trọng lực từ cơ thể Như Quỳnh áp xuống, con cặc tôi dễ thục sâu trong lồn chị hơn. Như Quỳnh nức nở rên lên vì sướng, chị chách lưỡi liên miên khi cặc tôi thọc sâu tới tận tử cung chị. Chưa đã, tôi thọc một ngón tay vào âm hộ chị mà cứ sờ lấy mồng đốc của Như Quỳnh. Như Quỳnh rú lên, âm khí dào dạt túa ra ướt đẫm tay tôi. Rồi chị bảo tôi để chị xuống. Xong, chị ngồi đè lên tôi và bắt đầu cưỡi ngựa.

Úi chà…Như Quỳnh xuýt xoa khi phải dồn con cặc qúa khổ của tôi vào lồn chị. Thân thể Như Quỳnh mệt nhoài nhún nhẩy trên người tôi. Tôi và chị đều mệt nhưng bù lại chúng tôi lại thỏa mãn về mặt tinh thần. Nhìn Như Quỳnh, một mỹ nhân, một người chị có sắc đẹp thùy mị dịu dàng đang ra sức nọc sữa tôi làm tôi nứng kinh khủng. Mùi xạ hương quyện lẫn với mùi lotions bốc vào mũi tôi làm tôi say mê. Tôi gồng mình và tưởng tượng những hình ảnh quyến luyến ấy. Tôi ra. Tôi bắn mạnh dòng tinh dịch vào lồn chị. Nó chảy và bắn sâu hơn bao giờ hết. Như Quỳnh lúc bấy giờ cũng thiệt phê quá.. Nàng vùng vẫy nhấp nhô những cú chót và nàng rú những tiếng hoang dại. Á Sướn, ấy ôi ahahahha… nựng nựng nhanh lên đi. Một bãi nước đục từ hai háng nàng chảy ra. Tôi và chị Như Quỳnh đã thỏa mãn. Chúng tôi dìu dắt nhau về phòng ngủ của chị. Ðêm đó, có chị, tôi thiệt hạnh phúc.
Khúc hát tình yêu 2

Thời gian ở bên chị Như Quỳnh thấm thoát đã ba tháng. Ở bên chị, tôi thấy thật hạnh phúc. Nhưng sao, tôi thấy chị vẫn không được vui và thường hay thẫn thờ. Rồi, một hôm khi tôi trở về thì Như Quỳnh không còn ở đó nữa. Tất cả tôi có thể tìm được là một bức thư chị viết cho tôi:

Bằng thân,

Khi em đọc bức thư này thì chị không còn ở bên em. Chị phải ra đi dẫu lòng chị không muốn. Trong mấy tháng bên em chị rất vui và hạnh phúc. Nhưng em biết chăng cũng trong thời gian đó sự mặc cảm loạn luân cứ luôn bám theo chị. Em ngây thơ vào tội nhưng em đã trở thành gánh nặng của chị. Sự nghiệp chị đang lên cao mà chị phải tốn rất nhiều thời gian gầy dựng. Chị không nỡ đem sự nghiệp ấy văng bỏ để đổi lấy một mối tình đầy tai tiếng này. Danh vọng đã làm chị mất đi cả bản thân và mất đi em. Chị xin lỗi em.

Chị Quỳnh.

***

Ðọc xong lá thư, lòng tôi chán nản vô ngần. Tôi xé lá thư cũng như tấm chi phiếu $20,000 đính kèm. Tôi rời khỏi căn hộ và lao mình vào một chân trời mông lung. Thấm thoát đã được ba tháng, tôi lại chôn vùi bản thân mình. Tôi nhớ chị Như Quỳnh, nhớ những thời gian sống bên chị. Tôi trách bản thân tôi vô dụng, không đủ sức giữ chị lại. Tôi lang thang khắp phố phường, nhậu nhẹt liên miên và coi thường mọi việc. Cho đến một hôm, trong lúc tôi lang thang đến một trạm xe lửa ở một vùng phố xa lạ, tôi đã trúng cú sét ái tình. Tại đó, tôi gặp một thiếu nữ mà suốt cuộc đời tôi không quên được dung nhan thanh tú của nàng. Nàng mặc một chiếc quần ka ki màu xám bọc lấy đôi chân trường túc của nàng. Phần trên là một chiếc áo thun đen để lộ phần ngực. Khoác trên chiếc áo thun ấy, là một chiếc áo adidas 3 sọc trắng. Trên cổ nàng là một sợi dây chuyền hình trái tim. Ðiểm đẹp nhất của nàng, là một mái tóc nhuộm màu nâu nhạt và khuôn mặt lạnh lùng của nàng. Tôi bị thu hút bởi làn da trắng, dễ nhìn, hai má đều đặn và cặp môi mỏng có duyên. Tóm lại, vẻ đẹp lạnh lùng và băng thanh của nàng trong bộ trang phúc hợp thời trang đã làm tôi ngưỡng mộ nàng. Rồi chuyến tàu ga bên kia đã đến và nàng bước vào con tàu. Xe ga đã rời bến khá lâu mà tôi vẫn lưu mãi hình bóng người con gái mỹ miều ấy.

Tôi bắt đầu thay đổi từ ngày ấy. Suốt một tháng trời, tôi đã đợi ở trạm xe lửa để mong thấy được bóng hình thiếu nữ xinh đẹp ấy. Nhưng tôi không thấy nàng ta xuất hiện nữa. Có thể nói cô ấy như một nàng tiên, hiện và mất chỉ trong giây lát. Tôi buồn nhưng tôi không nản lòng. Tôi vừa đợi, vừa trở về trường đại học, học hết nghành nghệ thuật mà tôi đang học năm cuối. Tôi tự nghĩ, nếu sau này, có gặp lại cô ấy, thì tôi cũng phải là một người có nghề có nghiệp để tương xứng với cô. Tưởng đâu chuyện đời không dễ dãi như tôi nghĩ. Nhưng ngờ đâu nửa năm sau, tôi đã gặp lại người con gái tôi mong đợi. Một lần vào lớp, cô giáo giới thiệu Thanh là một bạn học nữ mới sẽ gia nhập khóa học này. Tôi bỡ ngỡ vì Thanh nào có ai khác hơn là cô gái tôi đã gặp ở trạm ga. Tôi muốn tiến đến làm quen, thì nàng đã bị bao bọc bở những đám bạn trong lớp. Tôi hơi khó chịu, nhưng tôi không trách họ. Quả thật sắc đẹp của Thanh có thể làm điên đảo bất kỳ gã con trai nào kể cả tôi. Họ bu quanh lấy nàng cũng là lẽ thường, và huống chi Thanh đâu phải là gì của tôi. Tôi cúi người xuống chú tâm vào tiết học mặc kệ cái nhóm ồn ào ấy. Tuy vậy, thỉnh thoảng tôi ngước đầu lên nhìn về họ thì lại bắt gặp ánh mắt Thanh nhìn tôi. Ðỏ mặt, tôi cùi gầm xuống mà giả bộ chăm chú nhưng thật ra lòng tôi rối bời.

Thời gian trôi qua vậy đã được một tuần, từ miệng bạn, tôi hiểu rõ hơn về Thanh. Thanh có gia đình ở Canada, nhưng nàng tự di dân qua đây vì tính thích tự lập. Nàng đã từng làm model cho những tạp chí khá nổi và nàng kiêm luôn việc pha rượu của một quán bar khá sang trọng. Thanh vừa tròn 19 tuổi. Có một nét đẹp mê hồn, lại trẻ trung có tài, và dĩ nhiên Thanh có nhiều kẻ đeo đuổi. Nhưng sao, không ai thấy nàng cặp bồ. Hỏi nàng, Thanh chỉ nói chưa gặp được ý trung nhân. Càng hiểu rõ về Thanh, tôi cảm thấy rất khó có cơ hội làm bạn trai nàng. Nhưng tôi hài lòng với hiện tại, vì tôi có dịp nhìn thấy nàng mỗi ngày. Ðối với tôi, như thế đã là quá đủ rồi.

Một buổi chiều, tôi ngồi trước sân cổng đại học, nhìn về chân trời hoàng hôn, tâm hồn thật thư thản. Trời bấy giờ đã vào thu, nhìn từng ngọn lá vàng là tà trong ngọn gió, tôi thấy cảnh vật có tình. Hứng chí, tôi lấy bút giấy, và bắt đầu vẽ. Ngọn bút tôi linh hoạt, chẳng mấy chốc đã vẽ xong cảnh. Nhưng tôi thấy chưa hài lòng, đầu óc tôi vừa liên tưởng đến hình ảnh Thanh đang bước dài trên con đường lá vàng ấy, và tay tôi cũng di động liên tục. Cuối cùng, tôi đã vẽ xong. Tôi mỉm cười thở phào. Từ ngày tôi gặp Thanh, những bức họa nào tôi vẽ cũng về nàng. Nhưng bức này là đẹp nhất, có lẽ vì tôi đã chọn đúng bối cảnh cũng như màu sắc để tô thêm nét đẹp nàng.

- Bức tranh tuyệt vời quá, Bằng ạ!

- Vậy sao??

Tôi đáp mà không thèm quay đầu lại, chắc có lẽ là đứa gái nào thấy tôi lãng mạng vẽ tranh nên mò tới làm quen thôi mà, tôi nghĩ, gí chứ chuyện này đã quá quen thuộc rồi cô bé.

- Thật mà, em không dè anh vẽ em đẹp quá, ngoài đời em không đẹp bằng đâu!

- Ừ ừ… hả???

Tôi hét lên và quay đầu lại. Thì ra kẻ mà tôi cho là bé gái chính là Thanh. Tôi sững sờ. Chưa có dịp nào tôi gần Thanh như lần này. Tôi sượng cả mặt. Luống cuống tôi hỏi:

- Ủa sao Thanh lại đến đây? Hôm nay là ngày nghỉ mà.

- Ừ, mình biết, nhưng hôm nay Thanh phải đến để làm xong các phần thủ tục linh tinh đó mà. Còn Bằng?

- Tôi ở ký túc xá trong đại học.

- Ủa, vậy nhà Bằng ở xa đại học lắm hả?

- Tôi… tôi không có nhà. Tôi sống một mình nên chỗ ở không nhất định.

- Ồ vậy hả!!!

Chỉ nói nhiêu đó, Thanh ngồi kế bên Bằng và gợi chuyện:

- Mình nhớ mình đã gặp Bằng trước đây rồi phải không?

Tôi lặng thinh …

- À, phải rồi, Thanh tiếp, mình nhớ mình đã gặp Bằng ở trạm ga phải không?

- Ừ, tôi gật đầu.

- Mình… mình có chuyện này hơi tò mò? Hỏi được không Bằng?

- Ờ, Thanh hỏi đi!

- Mình nhớ lúc đó Bằng hình như… hình như là một kẻ lang thang phải không Bằng? Vậy sao giờ… Bằng lại là một sinh viên đứng đầu lớp vậy?

Tôi lặng người, cuối cùng tôi mạnh bạo tâm sự với Thanh:

- Mình đổi thay tất cả cũng vì Thanh đó!

- Vì mình???

- Ừ, thật ra từ ngày Bằng gặp Thanh ở trạm ga, mình đã quyết định phải làm lại con người. Làm một gã thư sinh dù sao cũng hơn một tên lang thang phải không Thanh??

- Xạo hoài đi cha nội! Thanh đỏ mặt, vừa mỉm cười. Bỗng Thanh cầm lấy bàn tay tôi. Tôi khẽ giật mình. Thanh nhìn tôi cười hì hì:

- Sao hả? Bằng chưa nắm tay con gái lần nào hả?

Tôi ấp úng, kiếm cớ chữa thẹn:

- Không phải vậy? Tại Bằng nắm tay Thanh mới rung đó chứ!!

Thanh lờ đi không nghe cái cớ của tôi. Nàng đăm đăm nhìn vào tay tôi rồi nói trong hơi thở:

- Số Bằng vậy mà đào hoa lắm đấy nhé!! Ðây nè 1,2,3 cái chéo nghĩa là trong đời Bằng sẽ có 3 lần dang dở đó nhe!!!

Tôi cười và nói:

- Thật không vậy? Vậy Thanh coi trong ba cái chéo đó cái nào tượng trưng cho Thanh đây?

- Xí! Anh xấu vậy làm sao cua em đây?

Thanh xì môi nói nửa chọc nửa đùa.

- Vậy sao!

Tôi đáp và chợt bẹo hai cái má dễ thương ấy, rồi cười ha hả lùi về phía sau. Thanh tức mình, nàng rượt phóng theo tôi. Dĩ nhiên là tôi nhanh gấp mấy lần Thanh nhưng tôi nhường nàng, chạy chậm để nàng rượt kịp. Tưởng nàng chỉ cho tôi một bạt tai nhẹ hay những cái vỗ vai trách móc, ai dè, Thanh chơi ác, đạp vào đít tôi cái thật mạnh làm tôi mất đà té xuống vũng sình. Thanh thích chí hát:

- Lêu lêu!! Lêu lêu có một cậu trai té vũng sình!! Lêu lêu!!

Tức mình, tôi giả bộ nằm im bất động. Một hồi không thấy tôi cử động, Thanh lo lắng chạy đến bên tôi. Bất thần tôi kéo nàng xuống vũng sình. Bị bất ngờ, Thanh bị té và cả quần áo bị bầy nhầy. Tôi cười hát lại:

- Hà ha hà ha hà ha! Cô em tôi rớt vũng xình đẹp ôi là đẹp! Hà ha hà ha hà ha!

Bấy giờ tôi và Thanh nhìn thật bê bết. Người dính đầy bùn sình. Chúng tôi nhìn nhau rồi phá lên cười. Xong chúng tôi vật nhau trên vũng lầy ấy. Tuy sức tôi mạnh, nhưng chẳng lẽ lại mất hào phóng nam nhi sao? Thế là tôi đành giả thua. Thanh ngồi lên người tôi và cất tiếng cười giòn vang. Nhìn vẻ đẹp xinh tươi như đóa hoa hồng nhung của nàng làm tôi thẫn người. Chợt, Thanh nhìn tôi và thấy tôi chăm chăm nhìn nàng. Vẻ mặt ửng hồng, nàng có lại ý tứ con gái và buông tôi ra, trở về chỗ tôi ngồi vẽ khi nãy

Chúng tôi ngồi đó một lúc thì trời đã tối dần, Thanh đứng dậy, nhìn ra phía cổng và nói:

- Mình phải về rồi Bằng ạ.

RồI nàng liếc nhìn bức vẽ, và hỏi:

- Bằng cho mình bức vẽ này nhé!

Tôi gật đầu và trao ngay cho Thanh. Trước khi đi, Thanh chợt ôm lấy tôi:

- Chúng ta bắt đầu làm bạn nhé!

Xong, nàng kịp chạy ra trước khi cổng đại học khép đóng.

***

Hôm sau, khi tan học, đợi lúc ít người, Thanh đến gần tôi và nói:

- Chiều nay, Bằng rảnh không? Thanh tính mời Bằng đến nhà chơi nhé!

Tôi nhận lời. Chiều đó, tôi ăn mặc cũng khá bảnh trai đến nhà Thanh. Thanh ở một căn nhà nhỏ tại ngoại ô thành phố. Tôi gõ cửa một lúc thì Thanh ra mở cửa.

- Chào Bằng, đế rồi hả? Bằng vào nhà chơi nhé!!

Tôi bước theo bóng lưng duyên dáng của Thanh. Căn nhà được xếp đặt thật trang nhã. Cả nhà được sơn màu hồng nhạt thật đẹp mắt.

- Bằng ngồi chơi chút xíu nhé! Cơm nấu sắp xong rồi.

- Có cần mình phụ không Thanh?

- Thôi khỏi. Hôm nay Bằng là khách, ngồi chơi đi! Bia bỏ trong tủ lạnh đó.

Nói bấy nhiêu, Thanh vùi mình vào trong bếp. Mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra làm tôi nôn ruột. Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi chạy ra mở. Một gã thanh niên mặt mày khá khôi ngô ngó nhìn tôi, trên tay gã là một bó hồng nhung thật to và rực rỡ. Gã nhìn tôi với một ánh mắt căm thù, dù rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp gã. Thanh cũng bước ra, thấy gã thanh niên nàng kêu:

- Ồ anh Ðạt! em tưởng anh còn ở Sydney chứ! Tại sao anh lại ở đây?

Gã thanh niên xô tôi ra và chồm đến Thanh mà nói như hét:

- Hắn là ai? Tại sao hắn có quyền ở đây? Tôi quen em đã hơn 5 năm nhưng sao em vẫn không cho tôi bước vào nhà? Em nói đi Thanh, tại sao?

Thanh trợn mắt, vùng vẫy đẩy hắn ra:

- Anh buông tôi ra. Tôi mời ai đến là chuyện của tôi. Anh ra khỏi nhà tôi ngay!! Ði ngay!

Tôi lúc đó cũng bước đến và đẩy lùi hắn. Tên thanh niên ấy lườm nhìn tôi và bước ra. Cánh cửa xập lại ‘rầm’ một cái. Trong nhà, chỉ còn lại tôi và Thanh. Bỗng, nàng chạy trở về phòng bếp, nơi có mùi hơi chín tỏa ra. Buổi cơm chiều mở đầu lúc 6 giờ đúng, tôi nhìn đồng hồ. Thanh đã mặc một bộ đầm ngắn, bó sát lấy thân thể của nàng, ra tiếp tôi. Thanh thật đẹp, một nét đẹp mỹ miều tuyệt vời. Bữa cơm chiều thật tuyệt vời gồm steaks, khoai chiên và rượu sâm panh. Chúng tôi trò chuyện rất hợp tính.

- Chà! Bữa chiều này ngon thật đó! Bộ Thanh học nấu từ bụng mẹ sao mà nấu giỏi quá vậy!!

- Xí!! Khen tui hoài đi!! Ăn không hết là tui không cho Bằng về đâu đó!

- Ừ! Không cho Bằng về vậy Thanh có chỗ cho ngủ không? Gì chứ ở đây có Thanh vui hơn là về ký túc xá một mình à.

- Ðâu cần, ăn không xong thì tôi cũng đổ hết vào miệng anh là xong chứ gì! Xong, bản cô nương cho công tử ăn một đạp ra khỏi động bàn tơ là xong chuyện chứ gì!

- Hề hề, có người đẹp đút cho ăn thì có ăn đạp cũng là ngon!!

Tàn bữa, Thanh rủ tôi ra sau nhà, vừa ngồi ngắm sao và để nàng pha rượu. Sau nhà là một bãi cỏ xanh mượt, và bên cạnh là một cái rạp nhỏ, nơi Thanh cất những đồ pha rượu. Dưới những ngọn nến mập mờ, thấy được kỹ thuật pha rượu độc đáo của Thanh, tôi thấy thích thú. Những màu đỏ xanh trong một cái bình thủy tinh dần dần hòa lẫn thành một, tạo nên một màu xanh lá cây. Thanh rót ra bảy ly và nói:

- Ðây là rượu Thanh sáng tác ra đó. Tên gọi là “Một kiếp chung tình”. Bằng uống đi!

Tôi cười, và nâng ly uống liền. Mùi vị thật ngọt dịu êm lơ, không cay không đắng và vị thơm thấm vào kẽ răng. Vừa uống, Thanh vừa kể cho tôi:

- Bằng biết không, khi uống rượu này vào, Thanh có cảm giác ngây ngất vì mùi dịu ngọt của nó không khác gì người con gái kiếm được mối tình đầu, mãi mãi không quên, luôn sống trong giây phút ngọt ngào ấy.

Rồi Thanh lại pha thêm một cốc rượu nữa. Màu sắc trong cái bình lần này đậm hơn lần trước. Nếm vào lưỡi, vị cay trong rượu làm người tôi nóng dần. Càng ghét vị cay ấy, thì những vị cay cứ xuyên vào tâm phổi tôi. Nhưng càng uống, quen dần với vị cay ấy, tôi không còn thấy khó chịu nữa. Khi uống tới ly cuối cùng, tôi lại thấy dễ chịu, và sảng khoái chứ không như lúc đầu.

- Rượu này gọi là “Nồng cháy tình yêu”. Uống vào vì cay nồng làm người uống cảm giác lại sức cuồng nhiệt của tình yêu. Sự đam mê xác thịt, rung động của hai con tim, khiến người đê mê. Bằng uống tới ly thứ tám vậy là tài lắm đó. Giờ Bằng uống thêm cốc rượu cuối cùng này nhe!

Thanh trộn lẫn hai cốc rượu trước lại một. Màu sắc đổi nhiều màu và cuối cùng trong suốt. Thanh rót ra đầy một ly và nói:

- Tên rượu là “Yêu một người, Nhớ một người”. Rượu này Thanh mới pha chế gần đây thôi. Tuyệt lắm đó!

Uống vào, tôi thấy vị giác lạc lẽo. Chẳng lẽ Thanh chơi tôi? Nhưng tôi nốc thêm một hơi nữa thì mới thấy sự tuyệt hảo của rượu. Nguyên hai chất rượu đầu còn thấm trong miệng nên, hớp đầu, chỉ đủ để tan đi hai chất ấy. Hớp sau, vị trong suốt, và thơm làm người tôi dễ chịu. Tôi chắc lưỡi bình phẩm:

- Chà, thật đúng với cái tên, chất rưọu tinh túy, độc nhất, tựa như sự chung thủy của người vợ chờ chồng, tan biến đi vị ngọt lợ, và nồng nàng trước kia mà chỉ còn lại cõi lòng hoài niệm, quyến tiếc. Thanh ghê thật đấy! Ai mà lấy Thanh là coi như bị cái còng số 8 này kèm suốt đời à nha!! Không biết có ai bị xui chưa vậy?

Thanh đỏ mặt nguýt tôi một cái:

- Xí! Tui không thèm, công tình tui pha rượu cho mà cò phê bình tui nữa hả? Mai mốt tui không cho uống nữa đâu à nhe!

- Ủa! Vậy anh chàng hùng hổ hồi nãy không phải là bạch mã công tử của Thanh hả?

- Ai thèm chứ, thằng cha ấy quen tui đã 4 hay 5 năm gì đó! Tui đã nói không thích thằng chả mà thằng chả cứ theo tui riết, đuổi hoài không chịu đi đó chứ.

Tôi à ra vỡ lẽ.

- Vậy chứ giờ Thanh chưa có bạn trai hả?

- Ừ, sao hỏi hoài vậy?

- Kể cả tui cũng không phải …

Chúng tôi không nói gì. Thanh đã hiểu ý của tôi. Hai tôi ngồi ngắm trăng sao không dám nhìn đối phương. Sợ để rồi mai mốt ngượng ngùng gặp nhau, nên tôi phải ráng lắm mới thốt ra:

- Thôi nhe Thanh! Coi như Bằng say rượu quá nói bừa. Ðừng để trong lòng!

- Không! Thanh để trong lòng. Tại vì… vì Thanh cũng thích Bằng.

Tôi mừng rỡ xiết chặc lấy tay Thanh. Vẻ mặt Thanh hồng ửng, trong dáng điệu nửa thẹn nửa thùng. Tôi ôm ấp Thanh vào lòng. Tôi hôn lên má Thanh. Thanh cúi đầu thấp mắc cỡ. Nàng vùng tôi ra bỏ chạy vào phòng. Tôi rượt theo nhưng khựng lại trước cửa phòng. Chẳng lẽ mới ngỏ lời yêu mà đã dở chứng “heo” rồi sao? Ngượng không nói ra, tôi chợt nghĩ được một cách. Tôi nói vọng qua khe cửa:

- Thôi! Thanh ngủ nhé! Bằng về đây!

Rồi tôi bước ra cửa, mở cửa ra và đóng lại giả bộ như tôi ra về. Xong, tôi tìm chỗ núp. Một lát, tôi thấy Thanh bước ra, vẻ mặt nàng lộ vẻ trách móc, nàng bồn chồn, mở cửa chạy ra tìm tôi. Khi Thanh đã thất vọng trở về, tôi choàng ra ôm lấy Thanh vào lòng, hôm lên làn tóc thơm của nàng. Tôi nói trong hơi thở:

- Thanh, Thanh nhớ anh hả?

- Ối…xí, anh ở đâu chui ra vậy?

- Anh đã định đi rồi, nhưng nhớ em quá, anh đi không đành!!

- Xạo!

- Thật mà….

Tay tôi mân man làn da mềm mại nõn nà của Thanh. Rồi tôi giơ tay vuốt lên cặp nhũ hoa mềm ấy. Cặp vú cân đối, nhấp nhố sau làn vải mỏng làm tôi thèm địt. Cặc tôi cuơng lên trong quần, nhìn nồm nộm khó coi làm sao ấy. Tôi ở sau lưng Thanh, tay vòng qua bụng nàng, và bắt đầu nhảy một điệu nhạc chậm. Tôi áp sát lấy Thanh, cu tôi cọ sát với mông và hạ bộ Thanh.

- Umưư… Thanh rên lên khẽ. Ở đáy quần tôi đã dính một chất nước nhờn. Thanh má đỏ, mắt nhắm lại, chân đều bước theo nhịp. Sát bên Thanh, tôi đê mê mùi hương u trầm phát ra từ cơ thể Thanh. Mùi hương êm dịu, thanh thản tựa như mùi của cõi bồng lai. Cọ sát độ được mười lăm phút, thì hơi thở của Thanh đã bắt đầu gấp gáp hơn, nước chảy ra càng nhiều làm nhiễu ướt chiếc quần đen của tôi. Tôi dìu Thanh về phòng. Thanh chợt tách tôi ra, nàng đẩy tôi xuống giường. Nguýt tôi một cái, Thanh cởi dần quần áo trên người nàng xuống. Từng mảnh áo rớt xuống sàn lộ dần da thịt mơn mởn của Thanh.

Khi mảnh vải cuối cùng đã rớt xuống, Thanh trước mặt tôi là một nàng ngọc nữ với sắc đẹp mê hồn. Thanh bước uyển chuyển đến bên tôi, nàng kéo quần tôi ra, và liếm lên con cu vẫn đang cứng nồm nộm trong chiếc quần lót. Tôi dẫy lên và xuýt xoa, ái chà, vụ này phê quá! Le liếm một hồi, tôi nhịn hết nỗi, tôi lật Thanh nằm xuống, nâng bàn tay mềm không xuơng, tôi nút từng ngón tay xinh xắn của Thanh. Lưỡi tôi nút chùn chụt làm ướt những ngón tay búp măng ấy. Sau đó, tôi lần lên hôn vào nhũ hoa của Thanh. Cặp nhũ hoa thơm phức mùi hoa lan. Tôi xoa bóp lấy cặp vú mà như chạm vào miếng bông gòn, mềm và dẻo. Vòng lưỡi xung quanh vú và tôi nút núm vú sẫm màu của Thanh nghe chùn chụt.

Ây da á a ah… thích quá… ưưưu. Thanh rú lên trong hoan lạc, hai tay nàng chụp lấy đầu tôi mà áp sát vào cặp nhũ hoa. Tôi đam mê da thịt cũng như mùi hương thơm phát xuất từ cặp vú to tròn của Thanh. Nút chán, Tôi cà lưỡi xuống hạ bộ Thanh. Phất ngang chiếc lưỡi qua mồng đốc Thanh. Thanh rên rỉ lạ thường, người nàng dẫy đẩy vài lượt và từ kẽ lồn ấy thấm ướt vài dòng nước dâm. Càng liếm nước ra càng nhiều, hơi thở Thanh gấp dần, và nàng gào rên như một con chó cái thèm khát nhục dục.

Tôi có một ý nghĩ táo bạo trong đầu, tôi thọc chiếc lưỡi vừa chạm vào một mụn đỏ trong lồn nàng, chiếc mụn bị kích thích phình to ra hơn, và nước nhờn lại bắn ra. Tôi lùi người xuống, và chiếc lưỡi cách xa dần cửa lồn Thanh. Thanh chợt mất đi cảm giác đê mê, nàng cảm thấy bứt rứt và lùi người xuống. Tôi liếm lấy hột le Thanh rồi lại lùi người xuống, sau một lát chúng tôi đã tới thành giường. Lần này, khi tôi le lưỡi chạm cục thịt hồng ấy, tôi không lùi nữa, mà trái lại hai tay tôi áp vào bụng Thanh, và kéo nàng xuống, lưỡi tôi tấn tới thọc sâu vào lồn Thanh mà liếm thỏa sức. Mất thăng bằng, hạ bộ Thanh theo đà rớt lên mặt tôi, úp sát phần âm hộ vào lưỡi tôi. Tôi thích chí, nút và cong vừng chiếc lưỡi cứ cạ cạ đụng lấy hột le của Thanh.

- Ấy da á á á, chết em rồi. Á á á ư ư suớng quá anh ơi… sướng quá. Thanh rú lên, và giật giẫy như bị trúng kinh phong. Nàng vùng vẫy theo từng cử động của lưỡi tôi trong lồn nàng. Áp sát vào âm đạo Thanh, tôi thấy rõ, trong khe mang thịt đỏ ửng ấy, những cọng dây nứng chằn chịt xoắn lại với nhau và rung lên thật sinh động. Khi tôi dừng nút, Thanh nằm đờ ra như người chết. Nàng thở hồng hộc, và mắt nàng đã lộ vẻ thõa mãn.

Tôi ngồi thẳng dậy, và chỉa cu thẳng vào lồn Thanh. Rồi tôi đẩy hạ bộ Thanh xuống ép sát lồn nàng lên cu tôi. Khuôn mặt Thanh giãn ra như đã mong đợi giây phút này lâu lắm rồi. Tôi chầm chậm nắc từ dưới lên. Thanh rên ú ớ những tiếng vô nghĩa. Tôi ghịt chặt Thanh vào người tôi và hôn nghiền cặp vú đã săn cứng. Ðôi lúc tôi hôn lên cổ và tai Thanh làm nàng kích thích dữ dội. Mồ hôi Thanh lấm tấm chảy ra, càng bộc phát mùi da thịt thơm tho của nàng. Tôi đặt nàng nằm ngửa, banh rộng hai háng ra và nâng đùi Thanh lên mà tiếp tục địt vào lồn nàng.

A Áa Bằng ơi, yêu em nữa đi … mẹ ơi sướng quá… địt chết em luôn đi… Mặc Thanh gào rú, tôi tập trung tinh thần, kiên quyết không xuất tinh. Ðể Thanh nằm ngửa, tôi có dịp chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mỹ của Thanh. Cặp vú bấy giờ đã cương cứng và nhấp nhô theo từng cái dập vào lồn nàng. Chợt Thanh bấu chặt tôi lại, nàng ghì sát người tôi không buông làm con cặc bị nghiền ép sau trong âm đạo của Thanh. Rồi cu tôi bị co giựt mạnh theo từng nhịp nút trước lúc xuất tinh của Thanh làm tôi xém ra.

Tôi rút cu ra, nó bấy giờ đã thấm ướt khá nhiều tinh khí. Tôi đút vào lỗ đít Thanh và địt tới tấp vào đó. Thanh nằm lã người, nàng kiệt sức và nằm xuỗi ra để hưởng những tồn âm của khoái lạc. Tuy nàng không còn cảm giác sướng nữa, nhưng nàng thấy dễ chịu khi tôi địt vào lỗ đít. Tôi đặt nàng nằm xấp lại và địt kiểu truyền giống. Nhìn cái mông lủng lẳng cứ qua lạ trước mắt tôi làm tôi chướng mắt. Tôi vỗ mạnh cái đét vào mông nàng.

Thanh xuýt xoa nhưng nàng thích cảm giác ấy. Hóa ra bị đau cũng đem lại kích thích, tôi cười nghĩ thầm. Chợt tôi thấy bị thốn, và sự tập trung tan biến mất. Biết sắp ra, tôi không kiềm nữa, tôi dập thật mạnh vào đít nàng. Tay tôi vỗ chan chát vào cái mông đít lẳng lơ ấy như vỗ vào mông ngựa. Cái mông giờ đây hồng ửng và lộ in năm ngón tay trên ấy. Thanh biết tôi cũng sắp ra nên nàng đung đưa theo nhip và quặn chặt đít nàng để siết chặt lấy cu tôi không cho ra. Rồi cuối cùng, tôi chịu hết nổi, hự ưu á…aaa Sướng qua!!! Tôi khịu lên tấm lưng Thanh, cặc tôi bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi đến tận ruột già của Thanh làm nàng trân mình nhăn mặt vì sức nóng dữ dội ấy. Ahahahah. aaaaa….Thanh cũng rên lên thõa mãn, và tôi gục xuống nằm kế bên Thanh. Tôi hôn lên đôi môi hồng nhung của nàng một nụ hôn say đắm. Nụ hôn ướt át, quyện lẫn nước miếng của nhau, vị ngọt lợ và thơm mùi dâu từ miệng nàng truyền qua tôi làm tôi mê mẩn. Tôi đè lên ngườI Thanh và cứ hôn mãi. Thanh cũng thích thú vì nụ hôn dài ấy. Chúng tôi hít bằng mũi, và thở ra bằng miệng truyền san cho nhau. Tôi và Thanh thiếp dần lúc nào không hay nhưng chỉ biết là hơi thở chúng tôi đã dần dần quyện lại thành một.
Khúc hát tình yêu 3

Cuộc tình giữa tôi và Thanh bắt đầu từ đó. Tôi có được thời gian rất hạnh phúc sống bên nàng. Một ngày nọ, trong lúc tôi làm việc tại rạp hát , sự may mắn đã đến với tôi. Hôm ấy, rạp hát chuẩn bị một buổi trình diễn khá quy mô nên tôi phải đến sớm để dọn dẹp. Lúc tôi đến, trong rạp chỉ có người điều chỉnh kỹ thuật âm nhạc tên Sơn ở đó thôi. Ngồi nghe anh Sơn điều chỉnh phần phụ âm, tôi gật gù tán thưởng kĩ thuật hòa âm độc đáo của anh. Không biết anh Sơn đã chú ý đến tôi từ lúc nào, anh chợt hỏi tôi:

- Sao, em thấy cách hòa âm của anh có được không em?
- Anh hỏi em à?
- Ừ, trong phòng này chỉ có anh với em, không hỏi em chẳng lẽ anh hỏi bản thân anh sao?
- Vâng, em thấy cách hòa âm của anh thật tuyệt, nhưng em thấy thiếu mất đi cảm giác táo bạo, hứng thú.
- Ừ! Em nói đúng đó, nhưng trình diễn kỳ này đa số là những bài hát chậm nên anh không dám bỏ những âm điệu ấy vào được.
- Không đâu anh ạ, nếu được, anh có thêm những âm thanh nổi vào phần điệp khúc, với những âm kêu vào phần đầu, thì sẽ hay hơn đó.
- Ðây, em lại đây. Em hòa âm cho anh một bản đi.

Tưởng anh Sơn nói đùa, tôi chỉ cười. Nhưng, nhìn vào ánh mắt anh, tôi thấy ẩn lộ tia thành khẩn và trìu mến, tôi bèn chiều ý anh ngồi cạnh anh làm phần hòa âm. Dàn máy hi-fi tuyệt hảo trị giá gần cả trăm ngàn dĩ nhiên rất tối tân và đương nhiên cũng rất khó sử dụng. Cũng may, tôi đã học nghành âm luật nhiều năm, nên chức năng của dàn máy này cũng không khác lắm so với những dàn máy tôi đã sử dụng trước đó. Anh Sơn đưa tôi một bản nhạc. Ðiệu nhạc này tuy không chậm lắm nhưng khá đơn điệu. Tôi nghe đi nghe lại bản đó ba lần, rồi quyết định chuyển cả tông bản nhạc thành điệu giật. Âm thanh ban đầu nghe thật náo loạn và chẳng ra gì cả, nhưng sau tôi sửa đi sửa lại từng khúc một trong bản nhạc, lúc cho nhanh hơn lúc cho chậm lại. Ðộ mười lăm phút sau, tôi hoàn tất phần hòa âm cho bản nhạc. Anh Sơn nghe xong, mỉm cười nhìn tôi nói:

- Rất hay! Bản nhạc tuy mất đi âm điệu trầm và buồn, nhưng bù lại em đã trám nó bằng những âm violin và guitar làm bản nhạc kích thích. Khá lắm, nhưng em cho thêm những nhịp trống vào phần điệp khúc thì sẽ tuyệt hảo.

Tôi và anh Sơn trò chuyện say mê quên cả thời gian, anh Sơn lấy hết những bản nhạc trình diễn hôm đó ra và cùng tôi sửa điệu. Anh Sơn còn chỉ cho tôi những điều lý thú trong âm nhạc. Thật ra, âm nhạc vốn không có một triết lý hay ràng buột nào. Âm nhạc vốn chỉ là những tiếng động được liên nối với nhau và nó được tạo ra như là một công cụ giải trí. Một bản nhạc hay được tạo nên bởi nhiều yếu tố, từ những âm điệu, lời ca, tiếng hát, nhạc đệm phải được phối hợp chặt chẽ và biến hóa uyển chuyển làm thính giả chú ý thì mới gọi là thành công. Công việc hòa âm chính là công việc bao gói những yếu tố ấy. Ngoài những kiến thức cần biết, người hòa âm cần có một tâm tính tế nhị, biết sắp xếp mọi việc và gắn bó những âm thanh trong đời sống mà hòa hợp vào âm nhạc.

Buổi trình diễn hôm ấy, thính giả được hưởng thụ những điệu âm mới do tôi và anh Sơn phối hợp sáng tác. Cuộc trình diễn được thành công rực rỡ. Sau bữa đó, anh Sơn ngỏ lời muốn tôi làm việc trong công ty hòa âm của anh ta. Tôi vui mừng đồng ý.

Cơ sở của anh Sơn là một công ty hòa âm khá nổi tiếng trong nghề. Anh Sơn giới thiệu tôi làm giám đốc của hai bộ phận hòa âm, và sản xuất dĩa. Tiền lương mới của tôi khá cao, đủ sức cho tôi nuôi sống bản thân và Thanh. Tôi mua một căn nhà gần thành phố, vừa tiếp tục những lớp học khóa ban đêm để hoàn tất bằng âm luật gia. Cuộc sống tuy khá bận rộn và tôi rất ít có thời gian gặp nàng. Trừ những ngày cuối tuần, hoặc nghĩ lễ chúng tôi mới có dịp thảnh thơi ngồi trò chuyện với nhau. Tuy vậy, tình cảm chúng tôi không nhạt đi, mà trái lại còn nồng nàng và quyến luyến từng giây từng phút ở bên nhau.

***

Ngày 19/10/01, 7:30am
Bà xã Thanh,
Sáng nay anh phải đi làm sớm nên không cùng em ăn sáng và đưa em tới trường được. Xin lỗi bà xã nhé, anh hứa chiều về anh sẽ phụ giặt đồ và nấu cơm chiều nay chịu chưa? À còn nữa, trứng và xúc xích anh đã chiên sẵn, chỉ việc bỏ microwave một vài phút là ăn được.
Thương bà xã nhiều
Ông xã của em!!

Ngày 19/10/01, 2:30 pm
Ông xã quý của tôi ơi,
Trứng ốp la anh làm sao mà khét và đen quá vậy, ăn không ngon chút xíu nào hết. Nhưng hôm nay quý bà xã vui vì ông xã có lòng dậy sớm nấu cho bà xã ăn. Thương… Muak… em đã nấu sẵn bữa cơm chiều rồi đó. Khi về, anh chỉ việc bắc bếp lên đun 15 phút là ăn được. Bảo đảm là kỳ này anh ăn hết chỗ chê đó nhe
Thân,
Thảo

Ngày 19/10/01, 10:00 pm
Bà xã ơi,
Em đọc thư này thì anh đã khì khì giấc mộng đẹp rồi. Cảm ơn bà xã nhiều nhé, bữa ăn chiều thật là ngon. Em thật đúng là bà nội trợ tuyệt vời. Anh đã giặt hết quần áo và dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy. Em khỏi lo. À còn nữa, anh đã nấu chè đậu xanh đó, em ăn cơm xong múc một chén ăn cho mát người nhe.
Ngủ ngon nhe bà xã,

Ngày 19/10/01 11:00 pm
Gửi ông chồng dễ ghét của tôi,
Sao hôm qua anh ngoan thế? Có phải ăn vụng ở ngoài rồi nên về nhà ăn năn không đây? Ấy nhé mà hôm qua, trong lúc ngủ, tôi nghe anh nói mớ nào là chào em Hồng, em Lan…Hứ, nói mớ mà cái giọng nghe ngọt xớt làm sao ấy. Ông xã liệu hồn nhé! Nhỡ mà làm bậy thì nên tự thú bằng không tối nay bà xã này không cho ngủ yên đâu. À, quần áo em đã ủi ngay ngắn rồi đó. Anh ăn mặc chỉnh tề và nhớ đừng xáp vào cô nào đó nhe, chiều về em hửi có mùi phấn son là anh ra khỏi nhà nằm đó nhe!
Bà xã thương của anh,

Ngày 19/10/01 7:00am
Ối bà xã ơi,
Bà xã nghi oan cho anh quá, có em là ông xã đâu dám mơ màng đến cô nào nữa. Tên cô Hồng, cô Lan là hai khách hôm qua nhờ anh sản xuất cho họ một số dĩa băng. Hai cô ấy đã trên năm bó, đáng tuổi làm mẹ của ông xã thì ông xã nào dám nghĩ đến, mà bà xã ghen bóng ghen gió không hay chút nào cả. Chiều nay, anh bận việc về trễ phiền bà xã nấu cơm dọn dẹp nhà cửa nhé. Ðừng buồn bà xã nhé, cuối tuần này, anh được nghỉ phép suốt hơn tuần lễ, thế là có dịp chăm lo và ‘thương’ bà xã nhiều hơn nhé! À nè, trên bàn là phần điểm tâm anh mới mua về đó, bảo đảm là bà xã sẽ thích.
Thương, ông xã của em.

***

Hằng ngày, tôi và Thanh đều có viết những mảnh thông điệp cho đối phương. Chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn và nhắn nhủ, tâm sự với nhau. Có những buổi tối, khi chúng tôi về tới nhà cùng giờ, chúng tôi hè nhau ra làm một bữa tối thật linh đình. Ðối với tôi, đó thật là những giây phút thần tiên. Bên cạnh người vợ đẹp, được ăn những món ăn đặc sắc do nàng làm, nhâm nhi những ly rượu nàng pha, và hơn nữa, cùng nàng tâm sự đã làm tôi quên hết đi mọi phiền não, bực nhọc sau một ngày dài.

Rồi, vào một ngày thứ sáu, sau khi đi làm về, lòng tôi thật phấn khởi. Sau hôm nay, tôi có một tuần lễ nghĩ phép và thế là tôi có dịp gần gũi Thanh nhiều hơn. Buổi tối hôm đó, sau bữa ăn tối no nê, chúng tôi lục tục về phòng. Khi cửa đóng, tôi choàng hôn lên Thanh. Tôi hôn thật nồng nàng lên đôi môi anh đào của Thanh. Lưỡi tôi luồn lẫy như con rắn bám dính vào lưỡi Thanh, và như muốn nuốt hết nước miếng thơm tho của nàng. Chợt, Thanh khẽ đẩy tôi ra, và nũng nịu trách móc:

- Khoan đã ông tướng, người mình dơ dáy quá, tắm rửa cho sạch đi rồi hãy lên giường!

Tôi bế cả người Thanh lên, bước vào phòng tắm.
- Hai đứa mình tắm chung cho vui đi em!

Thanh đỏ mặt gật đầu. Vào phòng tắm, tôi để Thanh xuống và vặn vòi nước cho chảy đầy bồn tắm. Rồi, tôi cởi dần từng lớp áo trên người Thanh xuống. Không biết là do khéo léo hay trùng hợp, mà Thanh lại mặc bộ quần áo mà lần đầu tiên tôi gặp nàng ở trạm ga. Thanh mặc một chiếc áo thun đen để lộ đường xẻ tới ngực. Phần dưới của nàng là một chiếc quần ka ki màu xám bọc lấy đôi chân trường túc. Trước ngực nàng là một sợi dây chuyền có hình trái tim thật xinh xắn. Tôi cởi áo ngoài và cặp áo ngực trắng tinh ra, để lộ cặp nhũ hoa tròn và cân đối. Bộ ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở của Thanh trông thật sinh động. Tôi cúi người xuống cởi nốt những mảnh vải ở phần dưới xuống. Thanh bây giờ đang loã thể trước mặt tôi. Da Thanh trắng muốt và mịn như những tấm lụa đào trơn bóng. Thân hình cân đối, dáng đi uyển chuyển, và một vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ. Thanh là người đàn bà đẹp nhất mà tôi đã gặp. Nàng khịu vào lòng tôi, ngắm nhìn vào bức gương đang lờ mờ vì hơi nóng của nước.

- Anh Bằng, mình có xứng đôi với nhau không?
- Anh không biết, còn em, em nghĩ sao?
- Em thấy rất xứng, thời gian ở bên anh, em rất vui và hạnh phúc.

Rồi, nàng lấy ngón tay viết lên tấm gương “Em yêu Anh”, và nhìn tôi mỉm cười khúc khích. Tôi sung sướng, lấy ngón tay viết dưới hàng chữ kia, “Lấy anh nhé?”

Và tôi rút trong túi quần ra chiếc nhẫn cầu hôn, để trước mắt nàng. Nét mặt ngạc nhiên và xúc động đột ngột khi Thanh thấy tôi chìa ra một chiếc nhẫn kim cương. Tôi nói:

- Anh đã mua chiếc nhẫn này hai tháng rồi, nhưng anh không dám đưa em, vì lúc đó anh còn nghèo, kiếm không ra tiền. Nay, anh đã có sự nghiệp, đủ sức gồng gánh gia đình này. Em bằng lòng lấy anh nhé!!
- Vâng, vâng, em bằng lòng !
Thanh choàng ôm lấy tôi. Mắt nàng rưng rưng lệ. Giọng nàng nghẹn ngào nói không ra lời nữa.

Một lúc sau, tôi buông nàng ra, nhìn nàng, tôi cười:

- Thôi em! Bồn nước đầy rồi đó, tắm rửa nhé, không lẽ đứng đây tới trời sáng sao?
- Xí!!
Nàng lườm nguýt tôi. Tôi rất thích như vậy, vẻ đẹp lúc giận dữ, càng làm Thanh thêm xinh đẹp. Chợt, Thanh xô tôi vào bồn tắm. Bị mất thăng bằng, tôi té ập vào bồn tắm làm mình mẩy áo quần bị ướt nhẹp.Thanh cười thích chí:

- Lêu lêu, lêu lêu, ướt nhẹp như chuột lột chưa!!
- Ây da, bà xã chơi tôi cú này đau quá, không chịu đâu, xuống nước cùng với tôi mới được.

Tôi nhấc Thanh lên và hạ nàng xuống bồn tắm, xong tôi đè lên người, và cù léc nàng. Thanh rên la quá chừng, và nàng phải van xin lắm tôi mới buông tha. Tôi lấy chiếc khăn ấm và lau chùi lên tấm lưng thon thả của nàng. Không biết Thanh tẩm dưỡng cơ thể thế nào mà làn da nàng thật mịn mà trắng bóc. Tôi vuốt ve kheo kẽ lưng nàng xuống phần mông, vòng lên trước ngực. Tôi hôn lên núm vú đen sẫm, hai tay quàng lấy eo Thanh áp sát vào tôi. Hạ bộ tôi cọ sát liên tục với mu hạ bộ của nàng. Thanh ửng đỏ mặt lại, mắt nàng hơi dại đi, không tự chủ được nữa. Người nàng quằn quẹo theo những cái liếm của tôi. Tôi với chiếc khăn tắm bọc lấy cơ thể Thanh và bồng nàng rời khỏi bồn tắm.

Tôi đặt nàng ở bệ giường. Thanh hiểu ý tôi, nàng banh háng rộng ra để lộ một khe thịt đỏ ngát và những chùm rông đen bao bọc lấy miếng thịt ấy. Tôi chách lưỡi vào khe lồn Thanh và đánh chắt lưỡi liên tục.

Á á aa ahahah… Thanh rú lên, nàng khịu phần bụng nàng xuống hơn, úp cả âm hộ lên mặt tôi. Nàng quặn người và hơi thở gấp gáp. Tôi ghì sát âm hộ Thanh và bú nùn nụt vào những mảnh thịt hé hấp nửa mở nửa úp ấy. Thanh nứng kinh khủng, nàng rên rỉ, dẫy dẫy liên miên, nước lồn bắn tung toé làm ướt cả mặt tôi. Bú liếm đã, tôi thọt hai ngón tay vào kẽ lồn nàng, và bắt đầu sục liên tục. Thanh trân mình, nàng ghì chặt hàm răng trắng ngọc để khỏi phát ra tiếng, nhưng tôi càng xoáy càng nhanh càng sâu trong âm đạo nàng, làm nàng nhịn hết nỗi.

Chết em rồi, chết em rồi, sướng quá anh ơi, sướng quá. Nước dâm của Thanh tràn ra làm tôi nuốt đến ngẹn thở. Thanh gồng người, đứng vội dậy, và tưới lên mặt tôi một dòng nước đục ngầu. Tôi nuốt hết. Xong, tôi đè nàng xuống giường, chỉa thẳng cu và bắt đầu địt. Cặc tôi nãy giờ đã hứng tình lắm rồi. Nó cương thẳng rất hùng dũng. Tôi để nàng nằm xấp, và địt thật nhanh mạnh vào lồn cho đỡ cơn nghiền. Âm đạo ướt át ấm cúng của Thanh bấu sát lấy cặc tôi làm tôi sướng lắm. Rồi, tôi đặt Thanh nằm ngửa lại, gác hai chân nàng lên vai tôi. Tư thế này cho tôi cơ hội nhìn lấy thân hình tuyệt đẹp của Thanh và địt sát lồn nàng hơn. Chọp chẹp, hự hự á á … tôi nắc càng hăng. Thanh bấy giờ đang lim dim, hưởng thụ từng cú địt. Từng cái nhấp của tôi là nàng lại rung người và rít lên những tiếng khó hiểu.

Ðể đổi kiểu, tôi bồng nàng lên, áp sát nàng vào lòng mà đi vòng quanh phòng. Thanh luôn chới với kiểu địt này. Nàng không quen ở trong tư thế chân không đụng đất như vậy, nên luôn bấu sát vào tôi. Nhờ vậy, mà tôi hửi được mùi thơm ngan ngát tỏa ra từ phần ngực và nách nàng. Tôi rất thích mùi thơm của Thanh, một mùi hương như bạch lan luôn quyến rũ lòng người. Ði như vậy được 5 phút, thì tôi hơi mệt.
- Anh để em cưỡi ngựa cho….

Thanh nhìn tôi trìu mến và cũng có hơi phần quỷ quái. Nhưng tôi mặc kệ. Ðẩy tôi ngã xuống giường, Thanh chợt lấy trong tủ ra hai cái còng khóa lấy hai tay, hai chân tôi vào bốn thành giường. Rồi Thanh nhấp nhô trước mặt tôi, phần lồn nàng rộng mở, lễu nhễu những giọt tơ sương làm tôi hăng máu. Ðịnh vùng đến bú liếm lấy nó, nhưng không được. Thanh mặc kệ tôi, nàng nhìn lấy con cặc đang ngổng đầu như một con rắn hổ mang làm nàng thích thú. Khịu người xuống, nàng bú lấy nó nùng nục làm tôi sướng đến phát run. Thanh lắm lúc lại thọc chiếc lưỡi vào giữa tâm mang của lỗ cặc làm tôi xém chịu không nổi phải xuất tinh. Bú liếm chán, Thanh từ từ ngồi lên đùi tôi. Cặc tôi thấm sâu vào lồn nàng.. á ahaa… Thanh rên lên, nàng chụm môi lại và hôn tôi một nụ hôn đắm say. Tôi uống nước miếng của nàng mà như uống được nước dâu, thơm tho và ngọt ngào. Thanh vẫn nhấp nhô trên người tôi. Nàng quấn chặt lấy cặc tôi, những ngón tay thon, và mịn bấu bụng tôi như đang ép dần tinh dịch chảy ra.

Phi như vậy chừng mười phút, Thanh xoay người để lộ phần lưng hướng mặt tôi và địt ngược chiều. Tư thế này làm cặc tôi thọc 45 độ vào phần tử cung của Thanh. Tôi gồng người, lòng bứt rứt không tả nỗi, không biết tôi gồng mạnh đến mức nào đã làm đứt cái còng khóa tay tôi. Tôi chồn ngồi lên, ngực tôi áp sát vào lưng nàng, mà nắc lên. Á á ưưư. Thanh rên to hơn bao giờ hết, nàng xoay lại nhìn tôi. Tôi và nàng từ từ ngã xuống hai hướng khác nhau. Càng xuống thấp, mông tôi và mông nàng càng sát nhau hơn. Thanh dẫy đẩy liên tục trong cơn cầm cự cuối cùng và người nàng chợt giật giật như người lên cơn kinh phong. Lồn nàng xiết chặc lấy cu tôi, làm tôi chịu hết nỗi, và xuất tinh. Từ trong lồn nàng, tinh dịch tôi và âm dịch nàng trộn lẫn với nhau, nhưng không toát ra được vì bị cu tôi khóa chặt lấy lồn nàng. Tôi và Thanh nằm bất động một thời gian khá lâu sau khi ái ân. Khi cu tôi đã dịu xuống, trong lồn Thanh mới trào ra một bãi tinh dịch ngầu ngầu khá nhiều làm ướt một vũng trên tấm ra trắng tinh.

Một lúc sau, chúng tôi hồi phục lại sức và ân ái thêm vài lần nữa. Lần nào tôi cũng đắm say với làn da trắng mịn của Thanh và những nụ hôn ướt nàng trao tôi. Chúng tôi địt nhau nhiều kiểu, kiểu mà tôi thích nhất là khi tôi để Thanh ngồi lên đùi tôi, mặt tôi đối diện mặt nàng, chiêm ngưỡng lấy vẻ đẹp tú lệ của nàng. Chúng tôi chỉ rung rung nhẹ thân mình là cặc tôi cứ rung rung thọt vào những điểm bí hiểm trong âm hộ Thanh. Chơi kiểu đó thật lâu, và tôi chuyển sang kiểu chó. Ở tư thế này, Thanh nhìn rất khiêu ngợi. Cặp mông lơ lẳng chổng lên, từng thớ thịt đỏ hồng rung lại theo mỗi nhịp tôi giáng xuống. Những miếng thịt sần sùi đỏ hồng ấy cứ bọc ép sát tôi không khát một bọc nước thịt thơm ngát, đòi hỏi những sự giao cấu tuyệt vời nhất. Tôi xuất tinh hơn 4,5 lần đêm hôm ấy. Lần nào, tôi và Thanh cũng sướng đến mây xanh.
Khúc hát tình yêu 4

Một buổi chiều đẹp trời, tôi và Thanh ghé vào một tiệm bán áo cưới. Hôm ấy là ngày tôi và Thanh chụp hình cưới, cũng như thử những bộ dạ phục cho đám cưới vào đầu tháng tới của chùng tôi. Khi Thanh bước ra từ phòng thay đồ, tôi trố mắt, ngạc nhiên trước vẻ đẹp lộng lẫy của Thanh. Có lẽ người phụ nữ nào khi đã mặc chiếc áo cưới lên đều bộc lộ vẻ đẹp kiều mị ấy, hơn nữa người đó lại là Thanh, người phụ nữ đẹp nhất trong lòng tôi.

Một người đàn ông mặc quần áo đen bước vào tiệm cưới. Vẻ mặt hắn tràn đầy sát khí, tia mắt hung dữ. Hắn là Ðạt. Tên ấy rút khẩu súng dấu sau lưng ra nhắm vào tôi nổ súng. Tôi lúc đó bàng hoàng, tính né tránh nhưng không kịp nữa.
- Anh Bằng, xem n…
Thanh kế bên tôi, ôm choàng lấy tôi và đỡ lấy viên đạn tử thần ấy.

Thanh rú lên và ngã xuống, tôi ghì chặt lấy người nàng, và để nàng hạ xuống, xong tôi nhanh như chớp bẻ ngoặc lấy tay thằng khốn nạn kia, đoạt lấy súng của hắn và tính cho hắn ăn một viên xong đời.

Ðừng, anh Bằng… anh… tha cho hắn. Giết hắn, anh sẽ bị tù. Ðừng…anh Bằng, em xin anh. Tội tình gì chứ….

Tôi trợn mắt toé lửa chiếu thẳng vào vẻ mặt sợ sệt của Ðạt. Cái cò súng chỉ cần tôi nhấn mạnh thêm một tí nữa là sẽ khạc lửa kết liễu đời hắn.
- Cút đi!! Cút đi!!!
Tôi hét lên rồi chạy đến nâng Thanh lên. Viên đạn đã bắn ngay phần mạng bụng của Thanh làm máu trào ra khó cầm được.
- Thanh… Trời ..Thanh, em sẽ không gì đâu… Em sẽ không bị gì mà…

Tôi với tay bấm số gọi xe cấp cứu đến. Thanh chợt cầm lấy tay tôi, lắc đầu nói:
- Em… em không xong rồi… Anh … anh chụp hình..với em nhé. Em muốn trông thấy bức ảnh cưới…

Tôi gục đầu vào nàng khóc nức nở. Ông chủ tiệm thấy tình cảnh vậy, vội với lấy máy chụp hình, và điều chỉnh ánh sáng trong giây lát đã xong. Tôi để nàng ngồi lên chiếc võng cưới, áp sát nàng vào lòng. Mắt tôi bấy giở đỏ và dòng lệ tuôn trào. Thanh sắc mặt nhợt nhạt, nhấc tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi:
- Ðừng khóc nhé anh, hôm nay là ngày cưới chúng ta mà, vui lên đi anh..
Tôi nhìn Thanh trìu mến, đau xót và thương yêu. Ánh đèn flash lóe lên và bức hình đã được chụp. Giây lát, bức ảnh đã lộ rõ, ông chủ trao cho tôi. Tôi đưa cho Thanh. Mắt Thanh lộ lên một nét cười:
- Ðẹp quá… đẹp quá… Anh Bằng, anh… anh… bảo …bảo…trọng
- Ðừng, đừng đi Thanh. Ðừng… Ðừ…ng…

***

Em như muôn sao lung linh trên bầu trời, khiến tôi luôn nhung nhớ. Muôn sao bao la xa xăm, tôi chỉ ngắm nhìn, và mơ ước. Ðêm đêm sao rơi, sao long lánh mơ mộng, vẫn vơi trong tuyết. Sao rơi như mưa, sao rơi, sao đếm như lệ, buồn nhớ thương. Thắp những chiếc lá trên dòng tóc em xanh hay là tia sáng ấm áp, ánh mắt hoa mỉm cười. Từng vì sao như hoa trên cao rơi rụng xuống đêm nay, sao thành hoa trắng kết chiếc áo trắng như hoa cưới, có những lúc ánh sáng như là ánh sao đêm. Xa tầm tay với em yêu như mưa sao nơi cuối trời. Sao ngàn chuông xa, em là nhũng bông hoa trời cao.
Ánh sao là giấc mộng, nhìn sao thành đóa hồng thơ mộng quá . Sao rơi trong mắt buồn, từng vì sao xa lắng trời xa như người xa. Ánh sao là ước vọng, từng đêm ngồi đếm sao rơi kỷ niệm xưa, sao rơi như cánh hoa giữa trời là mộng mơ miên mang mơ ước tình yêu xa mãi rồi.

Mất đi Thanh, tôi chẳng còn thiết tha với những chuyện xung quanh nữa. Hằng đêm, tôi vùi mình vào những quán bar, nốc hết ly này đến ly nọ, chỉ mong mượn say quên sầu. Cuộc đời tôi tưởng chết theo Thanh, nhưng rồi, cây muốn dừng nhưng gió chẳng muốn lặng. Tôi lại yêu, một tình yêu quái gở nhưng có được một kết cục mỹ mãn. Người ấy là nữ ca sĩ Tú Quyên. Hôm ấy, tại hộp đêm Tuổi trẻ, ông bầu mời nữ ca sĩ Tú Quyên đến trình diễn. Tú Quyên là một nữ ca sĩ tài sắc trọn vẹn. Nàng có một cân hình tuyệt mỹ, một khuôn mặt khả ái, tú lệ. Mày thanh, mắt phượng, một chiếc mũi dọc dừa trên đôi môi thắm hồng. Ngoài sắc đẹp mê hồn ấy, Tú Quyên có một giọng ca cuốn hút, cao và trong suốt. Ðêm ấy, hộp đêm thật đông và náo nhiệt. Dưới ánh đèn màu mập mờ, Tú Quyên uyển chuyển uốn mình theo điệu nhạc. Trong chiếc ảo mỏng để lộ phần ngực trên và chiếc váy ngắn không thể nổi cặp chân trường túc, nàng ca sĩ xinh đẹp ấy đã chinh phục tất cả những gã trai trẻ.

Con tim tôi luôn nhớ về Thanh. Tôi vùi mình trong men rượu để hy vọng quên đi nỗi buồn mất nàng. Từng ly, từng ly tôi nốc mà cứ như là tôi uống nước lã. Những ly rượu tôi uống đều trở thành vào vị, không phải là người pha rượu chế biến dở, mà lòng tôi vẫn nhớ đến mùi vị rượu của Thanh pha. Tôi đã đến nhiều nơi, uống nhiều loại rượu nhưng thủy chung vẫn không tìm lại vị giác say nồng ấy.

***

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã gần nửa đêm, những khách nhảy đã lần lượt ra về, có chăng còn lại chỉ là những đám nhậu gần tàn và tôi. Tú Quyên đã dừng hát, và thay thế vào đó là những bản nhạc êm dịu từ CD phát ra. Không biết Tú Quyên đã chú ý đến tôi từ khi nào, mà lúc dừng hát, nàng đã đến cạnh tôi, trò chuyện:

- Chào anh, anh không ngại tôi ngồi kế bên chứ!!
- Vâng, cô cứ tự nhiên!

Tôi lúc đó đã ngà ngà say, hơn nữa lại đang lúc thất tình, nên không ngại ngùng hay ngượng ngạo gì hết. Lúc ấy, dù cho là tổng thống Bush, hay là thằng cha Bin Laden ngồi kế bên, tôi cũng đéo quan tâm huống hồ chỉ là một cô ca sĩ trẻ tuổi.

- Quyên coi hôm nay anh có gì không vui hay sao ngồi nhậu lâu quá vậy?
- Ưùừ… chẳng có gì đặc biệt đâu, tôi hôm nay không có gì làm, nên ngồi lai rai hơi lâu thôi đó mà!!
- Chà, nhìn anh tướng bảnh trai, chắc có nhiều cô mê lắm, sao lại ngồi đây ỉu xỉu quá vậy?

Tú Quyên tiếp:
- Thật ra rượu có rất nhiều công dụng, lúc ta mất ngủ, uống rượu có thể cho ta giấc ngủ ngon, trước khi ăn, nếu uống ít rượu thì ta sẽ ăn nhiều hơn, nhưng….lúc thất tình, người ta uống rất nhiều rượu. Hôm nay, thấy anh vẻ mặt đầy buồn bã, với uống nhiều rượu vậy, anh bị thất tình hả?

Trúng ngay tim đen, tôi không chối đâu được nữa, chỉ đành gật đầu:

- Ờ, ờ…người vợ chưa cưới của tôi đã mất nên …
- Ồ, vậy hả, nhưng người đã chết anh cũng đừng đau buồn quá, cố vui lên anh nhé!
- Vâng, cảm ơn cô.
- Gọi em là Quyên đi, anh tên là gì?
- Tôi tên là Bằng.
- À, anh Bằng, hằng ngày anh có sở thích gì không?
- Bằng hả, ừ Bằng thích uống rượu, và nghe nhạc, còn Quyên?
- Trời, sao những sở thích quái lạ vậy, Quyên thì thích những thứ trẻ trung, chẳng hạn như là chơi búp bê nè, trồng hoa nè, và nhảy đầm, ca hát nữa!

Tôi cười ha hả:
- Thật không, Quyên lớn tuổi đầu vậy mà còn chơi búp bê nữa hả?
- Ối giời ơi, lớn tuổi không cho chơi búp bê thật sao, em còn thích chơi trò bịt mắt, nhảy dây, nhảy lò cò nữa đó.
- Ờ, không phải không được, nhưng mà, tức cười thôi, hahahahah.
- Xí, anh giỏi vậy có dám thi đấu với em không?
- Thi đấu gì đây, hở cô em? Chẳng lẽ bắt anh thi nhảy lò cò, nhảy dây? Mấy thứ đó thì anh chịu thua trước đó!
- Ðừng tưởng phụ nữ chúng tôi không biết chơi những thứ đàn ông, anh có dám đấu bida với em không?
- Sao không dám, chơi thì chơi, nhưng ai thua phải làm sao đây?
- Ai thua thì người đó, phải cởi quần áo chỉ chừa đồ lót chạy vòng quanh hộp đêm này một vòng chịu không?
- Ừ, chơi luôn, nhưng giao trước là thua không được nuốt hẹn à !
- Con gái một lời, bốn ông cũng chạy không kịp !

Trận đấu bắt đầu, ai đánh vào tám trái theo số thứ tự thì thắng. Nghề gì không giỏi, chứ trò thục bi này là nghề kiếm cơm trước đây của tôi mà. Tôi thục một hơi, xong luôn 8 trái làm Tú Quyên tái cả mặt. Nàng năn nỉ xin tôi:

- Thôi anh Bằng, chơi lại lần nữa đi, lần này cho em đánh trước, em thua thì chạy mười vòng luôn đó, chịu không?

Tôi mỉm cười đắc ý “Ừ, em muốn gỡ lại hả? Ðược, kỳ này, anh cho em chạy 10 vòng chơi!!”

Trận đấu lại diễn ra. Lần này Tú Quyên phá bi trước. Tôi bây giờ lại tái mặt vì Tú Quyên đánh cú nào trúng cú đó. Mồ hôi tôi đổ tong tỏng khi Tú Quyên vào trái banh đen cuối cùng. Tôi ấp úng năn nỉ nàng:

- Mình chơi lại nhé, nãy giờ là hòa mà.

Nhưng Tú Quyên đâu có dại, nàng biết kỳ này là nàng hên nên mới thắng tôi chứ lần sau đâu có dễ thế.

- Không, lúc nãy đã nói rồi, ai thua là cởi quần áo ra chạy 10 vòng quanh hộp đêm này, nói là phải giữ lời đó nha!

Mặc tôi năn nỉ cỡ nào, nhưng cô nàng ranh mãnh trước mặt tôi vẫn kiên quyết trước sau như một. Túng thế, không dám nuốt lời, tôi đành ấm ức cởi dần bộ quần áo trên người xuống và ráng chạy cho lẹ cho hết 10 vòng sân. Tưởng là vậy, nhưng chu vi hộp đêm mấy chục mét vuông, chạy nhanh cách mấy cũng mất hơn 15 phút. Cũng may, là trong hộp đêm bấy giờ chỉ còn dăm ba người khách, đa số đã say, nhưng những số người còn lại cũng như những người bồi bàn, hầu ruợu, biết chuyện đều nhìn tôi cười tủm tỉm. Khi hoàn tất, tôi xấu hổ, vội vã mặc lại quần áo, và bước nhanh ra khỏi hộp đêm, bỏ mặc cô ca sĩ Tú Quyên ranh mãnh, đang đứng cười hì hì.

Ra ngoài tôi cố chạy nhanh về nhà, càng nghĩ càng ấm ức, tôi mất đi sự cảnh giác chung quanh. Ðang lúc qua đường, tôi nghe thấy tiếng còi xe rú lên lanh lảnh làm tôi hết hồn. Nhìn lại thì thấy một chiếc xe phóng đến vùn vụt. Người lái xe đạp thắng không kịp nên hét lên để cảnh giác tôi. Tôi bàng hoàng, tính né tránh, nhưng không hiểu sao, trong đầu tôi lại có một ý nghĩ khác, nếu xe đụng chết tôi, là tôi sẽ gặp lại Thanh, không còn vương vấn chuyện trên đời nữa. Nhắm mắt lại, tôi chờ chết.

Nhưng bỗng, một bàn tay mềm mại túm lấy áo tôi, giật ngược lại. Tôi mất tự chủ, ngã về phía sau. Chiếc xe kia phóng qua trước mặt tôi. Tôi không chết. Thất vọng, tôi quay lại xem ai là người cứu tôi. Người ấy là Tú Quyên. Nàng lo lắng nhìn tôi hỏi:

- Anh sao vậy? Ði đường sao không nhìn đường? Nếu tôi không lo lắng đi theo anh thì anh đã xuống chầu diêm vương rồi đó!

Tôi tức tối nhìn Tú Quyên, nói như hét:

- Ai mượn cô cứu tôi, tại sao cô không để tôi chết đi. Cô là đồ phá hoại, nếu không phải vì cô thì tôi đã gặp Thanh, vợ tôi rồi. Ðồ phá đám, cút đi.

Tú Quyên tức tối đốp lại:

- Anh ăn nói với người cứu mạng anh như vậy sao? Ðúng là đồ bất lịch sự!

Tôi tức mình nhưng chẳng lẽ lại đứng đây cãi vã với cô nàng ma lanh này. Tôi lầm lì bỏ đi. Nhưng cánh tay tôi chợt bị ghì lại bởi Tú Quyên. Nàng kéo tôi vừa đi vừa nói:

- Anh không được đi, nếu muốn chết thì hãy theo tôi đến chỗ này đã!

Tôi muốn rút tay ra và bỏ đi, nhưng nghĩ lại như có gì không phải với Tú Quyên, dù gì cô ta cũng đã cứu mình mà mình còn xỉ vả cô ta một trận. Tôi bước theo Tú Quyên. Chốc lát, chúng tôi đã tới một bãi biển gần đó.

- Cô dẫn tôi đến đây làm chi?
- Suỵt… anh có nghe được không?
- Nghe gì?
- Những tiếng sóng biển, anh có thấy dễ chịu không, mỗi lần Quyên nghe được tiếng sóng biển, Quyên sẽ quên hết những ưu phiền trong cuộc sống…Là lá la la la, anh ơi, có nghe chăng, Tú Quyên cất cao giọng hát, tiếc nuối làm chi, kỷ niệm buồn ngày ấy đã theo dòng sông ly biệt trôi xa xôi. Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn, anh ơi có hay chăng tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không lệ hốI tiếc.
Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em, và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ, em đá hát để xoa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng, Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không lệ hối tiếc. Lời xa xưa em hát với dòng sông, và giờ đây em hát giữa dòng đời. Dù dòng đời không êm ái như dòng sông. Anh Bằng, vui lên anh nhé, hãy sống cho thật vui vẻ nhe.

- Cảm ơn Quyên, anh xin lỗi đã trách móc Quyên hồi nãy.
- Thôi, quên hết chuyện cũ, này, chúng ta đi mua bia uống đi.

Chúng tôi ra một siêu thị gần đó, mua một két bia và xách ra biển uống. Chúng tôi trò chuyện thật thân mật. Tú Quyên là một thiếu nữ vui tính, lanh lẹ ăn nói rất có duyên. Nàng chọc tôi đủ thứ làm mặt tôi đỏ như gấc. Hết chai này tới chai nọ, tôi và Tú Quyên đã ngà say. Chúng tôi tay quàng tay, chân bước loạng quạng, đỡ nhau mà đi. Không biết do vào tình hãy hữu ý mà Tú Quyên dẫn tôi về nhà nàng. Bước vào nhà, chúng tôi đã gần mất đi nhận thức với mọi việc chung quanh.

Trong men say, tôi cảm giác được sự cọ sát da thịt với người khác phái. Làn da mát rượi, mùi hương thơm dịu, sự đòi hỏi tình dục bốc dâng trong lòng tôi. Tôi mơ màng thấy hình ảnh Thanh, vợ tôi hiện lên trước mắt. Tôi ôm nàng ngã xuống giường, hôn ướt át lên cặp môi nồng nhiệt ấy. Nhưng sao, mùi vị tôi thưởng thức trong miệng Thanh hôm nay không phải mùi trái dâu, nó thơm thơm vị hoa anh đào. Mặc kệ, tôi vừa nút lưỡi Thanh vừa cởi quần áo trên người nàng xuống, Thanh như có cản tôi lại, nhưng rồi, sức phản kháng càng yếu dần và mất đi. Tôi hôn lên cặp ngực của Thanh, vần ngang chiếc lưỡi mà bú liếm. Một mùi thơm dìu dịu của bồng lai làm tôi điên cuồng. Tôi bấu lấy chiếc vú còn lại và mân mê. Cặp vú phình to ra xem ra không cân đối với thân hình của Thanh nhưng tôi rất thích. Tôi le le chiếc lưỡi cọ cọ vào cái núm đỏ sẫm ấy. Tôi như nhận giác được người con gái trước mặt tôi không phải là Thanh vì vú Thanh không to vậy. Nhưng cơn dục vọng đã hừng hực bốc lên khiến tôi mất đi ý trí.

Tôi liếm và nút như những đứa bé nút sữa mẹ lên cặp nhũ hoa của người con gái trước mặt tôi. Tay tôi cũng khều khều nhẹ vào mồng đốc đã dính dính nước nhờn. Hấp tấp, tôi lật xấp người thiếu nữ ấy lại và chỉa cu vào âm đạo cô ta mà thục vào. Tay tôi được dịp vuốt ve lên tấm lưng mịn, thon thả của nàng. Mái tóc đen láy thơm ngát mùi ngọc lan xõa ngang vai được tôi tách ra hai bên vai và hôn lên cần cổ trắng ngần của Quyên. Giọng thiếu nữ ấy thánh thót rú lên làm tôi hăng máu. Tôi bắt đầu thọc nhanh hơn trong lồn cô ta. Quyên trân mình, hai tay bấu chặc tấm dra giường chịu đựng từng cú địt thật sâu vào lồn nàng. Nước dâm nàng bắn ra nhiều không tả. Lỗ lồn cô ấy thật nhỏ và thật khó vào như là chưa từng bị địt lần nào. Hơi thở thơm ngát của nàng dồn dập, hai má ửng hồng, và thân hình nhấp nhô theo nhịp đập của tôi.

Ðể thêm hứng tình, tôi nút lấy ngón tay cái tôi cho ướt ướt rồi thọc vào luôn vào lồn cô gái ấy. Á….á ấy chết em…ưưưu…sưuớng quá. Tú Quyên rên lên dữ dội như heo chọc tiết nhưng mặt nàng lộ vẻ sướng mê mang. Hơi thở cô ta dồn dập và đứt khoản. Tôi biết cô ấy đang rất nứng lồn, tôi đút thêm ngón tay thứ hai, rồi thứ ba vào lồn cô ấy. Rồi, tôi nắc xoáy vào lồn cô ấy. Người thiếu nữ cũng đã hòa nhịp với tôi, nàng lắc lư tấm thân thon thả và bậu chặc hai chân vào háng tôi, lồn nghiến chặt ép con cu tôi đang run rẩy. Tôi thấy phê quá nên địt nhanh hơn cả, rồi tôi gồng người, và xuất tinh thật nhiều trong âm đạo. Tinh dịch tôi bắn ra nhiều lắm quyện lẫn với nước dâm của Tú Quyên làm tấm ra giường loang lổ vết ố.

Lửa dục tôi vẫn chưa nguội, tôi hôn lên hạ bộ nàng, vuốt ve trìu mến lấy nó. Phần lồn của người thiếu nữ này thật xinh đẹp. Cô ta đã cạo lông thật sạch, chỉ chừa lại một phần lông tam giác nhỏ nhìn rất đẹp mắt. Tôi thấy được hai miếng thịt sần sùi đang rỉ bọt tinh khí nhìn hấp dẫn, và trong đó lấp lững phần thịt đỏ hồng thật tuyệt vời. Tôi ghì sát lấy mông đít cô ta úp sát vào mặt tôi mà liếm tới liếm lui không biết chán. Cô nàng run rẩy không ngừng và rú những tiếng khoái lạc khi tôi liếm lấy hột le của cô ta. Nước dâm từ lồn Tú Quyên toát ra thật thơm, tôi uống hết không bỏ phí giọt nào. Cặc tôi đã hồi phục sức khỏe trong thời gian ấy.

Tôi để nàng nằm ngửa, nhấc cao hai chân cô ta lên, hai tay đè hai cặp giò của cô ta về phía trước và giữ tại đó. Cô thiếu nữ ấy nhăn mặt, chắc vì hơi thốn. Nhưng khi tôi bắt đầu địt mạnh và sâu thì vẻ mặt đê sướng lại lộ trên mặt Tú Quyên. Nàng nghiến chặc hàm răng trắng ngọc để kềm không phát ra những tiếng rú. Ðụ kiểu ấy làm cặc tôi đụng thật sâu tới tận tử cung của Tú Quyên làm nàng quặn cả người sướng đến cùng cực. Hơi men rượu đã làm tôi phấn chấn xuân tình và địt lâu hơn. Khi tôi mỏi, người thiếu nữ ấy ngồi lên người tôi mà bắt đầu thế cưỡi ngựa. Nhấp nháp phần lồn trước cặc tôi mà từ từ ép xuống với cả phần trọng lực của cơ thể nàng làm cặc tôi bị gò bó, siết chặc bởi âm đạo. Tú quyên đung đưa độ 15 phút thì tôi chịu đựng hết nổi nữa. Cái sướng của con cặc trong miếng thịt lồn ấm ướt và co siết làm tôi muốn xuất tinh. Tôi cố kiềm chế lại, gồng sức, nâng cô ta lên, áp sát lưng cô ta vào tường, và từ dưới thọc lên.
- Ối ối, chết em rồi anh ôi, ắ á…trời ơi. Á…em ra…ưưưư

Lồn cô ấy co bóp siết chặt nghiền ép lấy cặc tôi và thắt dữ dội. Cô ta bấu chặt, áp sát cả tấm thân bốc lửa vào tôi. Mùi hương dịu thơm, nét đẹp cuồng say, ánh đèn mập mờ ảo dịu của căn phòng the khuê nữ, sự cọ sát da thịt mát rượi làm tôi chống đỡ không nổi nữa. Á, đã quá.. ưưư, cô ấy rên lên và dụi đầu vào ngực tôi, từ trong sâu đáy lồn cô ta bắn ra một dòng sữa trắng đục. Tôi để Tú Quyên lên giường, banh háng nàng ra và địt nhanh hơn bao giờ hết… ááá… tôi hét lên và tồng hết dòng dịch còn sót trong người tôi vào cô ấy. Xong, tôi thiếp đi trên tấm thân mềm mại ấy.
Khúc hát tình yêu 5

Phần trước kể đến lúc tôi say rượu và đã làm tình với một người con gái xa lạ. Lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện người con gái nằm kế bên tôi là Tú Quyên, hoảng hồn, tôi chồm dậy mặc áo quần vào và lén lút ra khỏi nhà. Lòng tôi bấy giờ thật ân hận và xấu hổ. Vợ tôi, Thanh vừa mất đi chưa lâu mà tôi đã ăn nằm với người phụ nữ khác. Tôi tự tát mình hàng chục cái để sám hối và dùi mình trong nhà hằng mấy tuần lễ hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi.

Ông bà ta ngày xưa có câu:
Trồng nhân thì được thiện ân
Trồng ác thì bị báo oán
Còn trồng trái cấm, thì nếm đủ yêu thương oán hận…

Ngày đầu tiên tôi trở lại làm việc, anh Sơn đã hấp tấp báo cho tôi hay phòng thu âm sẽ ký hợp đồng với nữ ca sĩ Tú Quyên. Nhưng Tú Quyên yêu cầu người đối tác hợp đồng với cô ta phải là tôi thì cô ấy mới chịu. Tôi từ chối ngay lập tức viện cớ là vẫn còn tang vợ nên không tiện giao thiếp thân mật với phụ nữ khác. Nhưng, anh Sơn khẩn khoản xin tôi mãi, thiếu chút nữa là anh quì xuống cầu xin tôi. Anh khóc lóc nói công ty đang trong tình trạng khốn khó, và rất cần ký kết hợp đồng này để trang trải nợ nần. Không nhẫn tâm, tôi đành ậm ừ bằng lòng.

Thế là ngày hôm sau, tôi phải vác mặt đến khách sạn Skyline, khách sạn nổi tiếng nhất trong vùng về đồ ăn lẫn cách phục vụ. Gõ cửa căn phòng 358, tôi nghe tiếng Tú Quyên vang lên:

- Anh Bằng đó hả? Anh đợi chút, em ra liền!

Tôi còn nhớ có một nhạc sĩ sáng tác một bản nhạc có hát như vầy: “Đàn bà nói có là không, nói yêu là ghét”, nói chút xíu là chờ dài cổ. Tôi đợi tới đúng nửa tiếng đồng hồ sau, cánh cửa mới bật mở. Tú Quyên với dáng vẻ yêu kiều, vui tươi như mọi khi, chào tôi:

- Hello anh Bằng, chúng ta lại gặp nhau nữa! Căn nhà cũ của em ở không thoải mái nên em dọn tới khách sạn ở đó, anh thấy được không? Mời anh vào chơi!

Tôi nở một nụ cười không được tự nhiên mấy bước vào. Lấy hồ sơ trong cặp ra, đưa cho Tú Quyên, nói:

- Vâng, thưa cô Quyên, đây là hợp đồng giữa công ty với cô, xin cô duyệt qua, có gì không hiểu thì chúng ta ngồi xuống bàn lại!

Mỉm cười tươi, Tú Quyên dịu dàng nói:

- Sao cách gọi xa lạ quá vậy, đâu phải là anh với em chưa quen nhau? Đây, em đã chuẩn bị bữa ăn rồi, anh lại dùng cơm với em nhé!

Cái giọng ngọt ngào dễ nghe làm sao ấy, tôi chiều ý Tú Quyên, bước ra phòng ăn. Trên bàn, đã sắp sẵn hai đĩa steak nóng hổi và thơm phức, với chai rượu đỏ và đôi ba cây đèn cầy đã được thắp lên. Trông đây như là một bữa cơm người tình hơn là một bữa cơm thông thường. Tôi bấy giờ mới vỡ lẽ hóa ra Tú Quyên bắt tôi đợi ngoài lâu vậy, chắc là vì nàng đang bận chuẩn bị, không rảnh tiếp chuyện tôi. Tôi dè dặt ngồi xuống, và dùng bữa với Tú Quyên. Trò chuyện với nàng, lòng tôi có nhiều cảm xúc. Tú Quyên tính tình vui vẻ, dễ thân mật, đa sầu đa cảm, thật dễ mến. Nàng lại thông minh, nói năng khéo léo và hơn thế nữa, trong ánh mắt nàng tôi cảm nhận được sự dịu dàng, và thuần khiết y chang như vợ tôi. Lắm lúc, tôi nghĩ vẩn vơ, nếu tôi gặp Tú Quyên cùng lúc mới quen biết với Thanh thì tôi sẽ chọn ai? Chính tôi cũng không biết nữa, vì cả hai, mỗi người đẹp một vẻ, Tú Quyên đẹp vẻ mặn mà sắc xảo, còn Thanh đẹp vẻ băng thanh tú lệ, không ai thua ai. Nhưng, gạt bỏ đi, vì tôi đã có vợ, dù rằng Thanh đã chết, tôi phải giữ niềm chung thủy tuyệt đối với nàng.

Bữa cơm đã xong, toan tính ngỏ lời ra về, thì Tú Quyên nũng nịu đòi tôi nhảy đầm với nàng. Tôi đã toan từ chối, nhưng thấy Tú Quyên vừa hỏi tôi, vừa vuốt ve bản hợp đồng, như ngấm ngầm bảo tôi là nếu không chiều ý nàng thì hợp đồng sẽ kết thúc. Bất đắc dĩ, tôi đành ngậm đắng nuốt cay chiều ý Tú Quyên. Căn phòng dìu dịu những tia sáng mập mờ của ánh đèn màu. Một dòng âm nhạc thính phòng được phát lên, và tôi tay trái nắm eo, tay phải nắm tay Tú Quyên dắt nàng theo điệu giai vũ. Gần sát Tú Quyên, tôi có dịp thấy rõ nàng hơn. Tú Quyên quả là một mỹ nữ sắc nước nghiêng thành, vẻ đẹp sắc xảo, thùy mị của người thiếu nữ này có lẽ đã làm đắm say bao con tim. Tôi yêu nhất là mái tóc đen mượt xõa ngang vai, và mùi hương thơm ngát tỏa ra từ da thịt Tú Quyên. Tim tôi đập thình thịch mạnh đến nỗi Tú Quyên còn nghe được. Nàng cười duyên chọc tôi:

- Em có ăn thịt anh đâu mà sao anh run quá vậy?
- Ờ..ờ ờ…xin lỗi Quyên

Chợt Tú Quyên hai tay vòng qua cổ và hôn tôi. Tôi chới với không biết xử sự làm sao. Nụ hôn quyến rũ quá làm tôi khó cưỡng lại. Đôi môi hồng thắm kề sát môi tôi, chiếc lưỡi mỏng không xương xoắn lấy lưỡi tôi làm tôi sững ra. Bản tính tự nhiên tôi hôn trả lại. Cơ thể tôi gập sát vào người nàng, bộ phận sinh dục cọ sát nhau làm tôi lẫn Tú Quyên bừng nóng cả người. Nước miếng Tú Quyên quyện lẫn với nước miếng tôi, mùi vị ngọt ngào, dịu thơm của trái dâu làm tôi ngây ngất. Chúng tôi trao nhau những cái nút lưỡi nồng cháy ấy không nhớ bao lâu, bỗng, chợt tiếng chuông nhà thờ ở gần khách sạn vang lên làm tôi bừng lại bao kỷ niệm sống bên Thanh. Tôi nhớ ngày đó, cũng với tiếng chuông vang vọng của giáo đường gần tiệm chụp ảnh áo cưới, Thanh đã khịu xuống chết trong vòng tay tôi, rồi tôi nhớ lại, những thời gian vui vẻ ở bên Thanh. Sự chung thủy yêu một người đã sống lại trong lòng tôi. Tôi vùng buông Tú Quyên ra:

- Xin lỗi Quyên, anh đã là người có vợ, dù rằng Thanh đã chết, anh không thể mất đi niềm chung thủy với cô ấy!

Tôi với lấy cái cặp, và bước ra thì bị Tú Quyên cản tôi lại:
- Đừng đi anh Bằng!

Nàng choàng tới áp sát vào lưng tôi, thì thào:

- Ngay từ ngày đầu em gặp anh, em đã yêu anh. Anh đừng bỏ đi anh Bằng. Em sẽ thay chị chăm sóc cho anh, đừng đi anh Bằng nhé!

- Xin lỗi!

Tôi đẩy Tú Quyên ra sau làm nàng mất đà té ngã và tôi phóng ra ngoài. Nhưng đi được vài bước thì chân tôi như mọc rễ khi nghe được tiếng khóc nức nở phát ra. Tiếng khóc ai oan bi thảm của người thiếu nữ trong căn phòng ấy như mũi tên ghim sâu vào tim tôi. Thật ra, tôi cũng thích Tú Quyên nhưng tôi không thể dứt bỏ hình ảnh Thanh trong lòng. Bất nhẫn, tôi quay trở lại, đến kế bên Tú Quyên, tôi nhẹ giọng:

- Quyên, Quyên có sao không? Anh xin lỗi đã làm Quyên đau? Quyên đưa tay ra đi, Bằng băng bó cho, tay đang bị chảy máu kìa!

Tú Quyên chợt vùng lên xô tôi ra. Giọng nàng ấm ức, nghẹn ngào gần như nói không lên lời:

- Tránh xa tôi ra, tôi không cần anh bố thí thương xót cho tôi. Tại sao ông trời lại trớ trêu cho tôi gặp anh, và yêu anh? Tại sao chứ? Tôi nào có làm lỗi gì đâu ngoại trừ muốn yêu và được yêu chứ??

Nói đến đó, Tú Quyên đã gục mặt xuống khóc nức nở. Tôi đến sau lưng Tú Quyên, quàng qua vai nàng, thốt lời đáy lòng với nàng:

- Xin lỗi Quyên! Thật ra Bằng cũng yêu Quyên lắm. Chẳng qua, anh không quên được người vợ cũ của anh. Anh lo…

Tú Quyên xoay người lại, mắt đẫm lệ, nàng hôn tôi. Lần này, tôi nhiệt tình hôn trả lại. Lý tưởng, sự kiên trì chung thủy giờ đã vứt vào xó nào. Lưỡi quyện lưỡi, tôi lại có được vị giác ngọt ngào ấy. Cặp ngực Tú Quyên phập phồng sau lớp vải mỏng cứ dụi cà và ngực tôi và thích hơn nữa là hạ bộ tôi có dịp kè kè ở phần lông đen của Tú Quyên làm cu tôi cương lên thấy rõ. Chợt, Tú Quyên cắn mạnh vào vành môi tôi, mạnh đến nỗi bật máu. Tôi đau quá xô Tú Quyên ra và la:

- Aây da, đau quá, tại sao làm vậy hở Quyên?

Tú Quyên xì môi, rồi cười một nụ cười thật thỏa mãn:
- Ai biểu anh nãy chọc em đến khóc làm chi? Chị Thanh làm anh không quên được thì em cũng đóng dấu lên người anh rồi, anh sẽ không quên được em đâu hả anh?

- Ừ! Không quên đâu, giờ tới phiên anh đóng dấu lên người em à nha!

Tôi vùng choàng tới, đè lên người Tú Quyên và thọt cù lét ở nách và dưới chân. Tú Quyên rất sợ bị nhột nên bị tôi thọt vài cái đã lăn lộn cười hí hách. Tôi chơi ác, vừa thọc vừa đè lên người Tú Quyên để nàng không cọ quậy được. Chỉ độ chừng 15 phút dẫy dụa như vậy là Tú Quyên đã thở hộc hơi, cử chỉ uể oải không còn sức phản kháng nữa. Nàng thầm lặng nhìn tôi. Rồi, vòng hai tay qua cổ vai, Tú Quyên kéo sát tôi vào người nàng và trao tôi một nụ hôn thiết tha. Đập vào mắt tôi lúc ấy là hình ảnh của một Tú Quyên căng đầy nhựa sống, đang thèm khát đòi hỏi dục vọng ái ân.

Môi kề môi, lưỡi Tú Quyên xoắn lấy lưỡi tôi, và cọ sát vào nó làm nhột nhột say mê. Tay tôi luồn ra sau lưng Tú Quyên và cởi bỏ áo quần trên người nàng xuống. Tôi cúi xuống hôn lên cặp vú đang bập bồng theo nhịp đập của hơi thở. Mùi hương tỏa ra từ làn da kẽ thịt nàng nhẹ nhàng thoải mái làm tôi điên cuồng say đắm. Cà chiếc lưỡi vòng quanh hai bờ ngực trắng, rồi vuốt ve theo vòng kim đồng hồ lên đến cái núm vú sẫm nhạt và tôi ngậm lấy nó và bậm môi kéo nó lên cao.

Ứ ú… tiếng kêu phát từ khẽ từ cổ họng Tú Quyên. Nàng ưỡn người về phía trước, mặt nhăn nhó, như ra vẻ khó chịu lắm. Tôi bậm lấy núm vú kéo thật căng ra rồi thả và lại ngậm và kéo nữa chừng độ mười mấy lần thì cặp vú Tú Quyên săn lại. Tay tôi sờ mó xuống vùng hạ bộ thì đã thấy ẩm ướt chất nước nhờn tràn ra. Rời bỏ cặp vú, tôi đặt Tú Quyên nằm xấp lại rồi vuốt ve tấm lưng cô ta. Ở dưới đôi vai gầy là một tấm lưng trơn tru mịn như gấm vóc và không một vết dấu tì hằn gì hết. Tú Quyên có tấm lưng khá giống Thanh. Cả hai người đều có tấm lưng ong với làn da ngọc ngà, tuyệt mỹ.

Tôi hôn từ sau ráy xuống tới tận vùng xuơng chậu, tiếp giáp tới tận vùng giữa của mông và đít. Tú Quyên ngồi chỏm dậy, hơi thở mạnh dần, và cơ thể nàng run lên bần bật. Tôi biết Tú Quyên thích lắm nên càng quấn quít chiếc lưỡi trên lưng nàng, và hôn thật nhiều ở những chỗ lộ gân xanh. Tú Quyên trân người, nét mặt đam mê ửng hiện thấy rõ. Hôn chán trên lưng, tôi để Tú Quyên nằm ngửa ra, và hôn vào nách nàng. Lần này thì Tú Quyên dẫy nẩy cả thân mình. Nàng cảm giác vừa nhột, và vừa thoải mái làm sao ấy. Lông đen ở hai nách giờ co rúm lại theo từng chiếc hôn, cái liếm. Tôi ghì sát mặt vào nách Tú Quyên rồi le le thật nhanh ngay trung tâm giữa nách. Oái trời ơi, đừng anh Bằng… Tú Quyên rên lên thảm thiết khi tôi thọc ngay chỗ yếu điểm ấy. Nước mắt nước mũi ứa tràn ra trên khuôn mặt đam mê ngây ngất làm tôi thấy thương quá. Mũi tôi hửi được mùi hương nhạy cảm của kem bôi nách và tai tôi vẫn còn rền vang những tiếng kêu ngọt ngào ấy. Cặc tôi đã sống dậy chờ đợi phút ái ân.

Hôn chán vùng nách, tôi cà chiếc lưỡi đến mang tai trái của Tú Quyên. Tôi cắn nhẹ lên vành tai nàng và chiếc lưỡi thọc sâu vào trong kẽ tai, cà lên rồi cà xuống không dừng. Tôi hà hơi từng đợt, từng đợt một vào trong mang tai. Chẳng mấy chốc, người Tú Quyên run lên bần bật, má hồng ửng, miệng sùi bọt mép, và nước dâm đã loang loáng đọng trên tấm ra giường. Nàng hai tay bấu chặt xuống giường, miệng cứ nói lên những câu vô nghĩa. Biết là đã đến lúc nhập cuộc, tôi cởi quần và dích cu tôi lên xuống phần thịt ngoài của lồn. Nhìn thấy cái lồn nhỏ xíu xinh xinh được bao bọc bởi những lớp thịt mỏng hồng khép lại như những cánh hoa hồng bị ẩm ướt nước mưa làm tôi hứng tình. Tôi khịu người xuống, nhấp nhấp vài cái đầu để tìm đúng khe lỗ rồi thọc mạnh vào trong ấy.

Bụp, một tiếng kêu ngọt xớt xé lên. Á… mẹ ơi… Tú Quyên rên xiết. Cú thọc ấy đụng sâu đến tận tử cung Tú Quyên làm nàng thấy thốn và hơi xót vì da thịt bị xé rộng ra vì con cu to của tôi. Tay xoa bóp lấy hai vú săn cứng, tôi dập mạnh bạo vào trong khe lồn Tú Quyên. Tú Quyên lồng lộn la hét sướng khoái, cả người nàng nhễu nhại mồ hôi làm làn da ướt bóng như được bôi lên một lớp dầu.

Chơi được một lúc, tôi để hai tay ngang vùng xuơng chậu, banh rộng háng nàng ra, vừa địt mạnh vào trong ấy và đút hai ngón tay giữa vào thụt ra thụt vào. Nước lồn Tú Quyên ra thật nhiều nên tôi di chuyển cặc và ngón tay dễ dàng. Tôi địt chậm lại để hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời giữa sự bóp sát, nghiền bíu trong âm đạo Tú Quyên. Rồi, tôi nhấc Tú Quyên lên, hai tay vòng qua lưng nàng kéo sát vào người tôi, rồi nâng đẩy cơ thể nàng lên xuống. Tư thế này làm tôi dễ chịu hơn vì chỉ dùng sức ở đôi tay, và tôi có thể chiêm ngưỡng tấm thân bốc lửa của Tú Quyên.

Môi tôi khô khan, và cả người nóng hổi như đang thèm khát một dòng nước suối mát lạnh dịu lại cơ thể. Và điều kỳ diệu ấy cuối cùng đã hiện thực. Tú Quyên chợt ôm chầm lấy tôi, nàng trao tôi những chiếc hôn, nút lưỡi đắm đuối, nước miếng Tú Quyên thấm qua miệng tôi xuống cổ họng dịu lại cơn khát. Tú Quyên ghì sát vào lòng tôi. Tấm thân nhễ nhại mồ hôi san sẻ nhiệt nóng với cơ thể tôi. Nàng thả người về phía sau hơn rồi xoay chuyển cơ thể. Âm đạo Tú Quyên chợt co thắt lại. Những âm bào trong cơ thể Tú Quyên cuồng nhiệt bóp chặt lấy dương vật tôi. Tư thế này khiến tôi không thọc sâu vào trong lồn được nhưng cặc tôi thọc mạnh hơn ở hai mang lồn. Tú Quyên dẫy mạnh và tăng tốc độ. Nàng vùng vẫy lồng lộn như một con mèo cái khát tình.

Biết nàng sắp ra, tôi chồm tới nắc dồn dập vào lồn. Tú Quyên bật ngửa về vía sau, càng hạ người, động tác Tú Quyên càng chậm dần nhưng lồn nàng càng lúc càng nghiền ép lấy cặc tôi. Rồi Tú Quyên nằm ngả ra, hơi thở hồng hộc, lồn Tú Quyên giật mạnh, và co thắt dữ dội. Tận cùng tử cung của Tú Quyên chợt phát ra sức hút mãnh liệt và trong khe lồn sâu thâm thẩm ấy tuôn ra một bãi nước đục ngầu. Cặc tôi cương cứng rồi giật giật vài cái. Biết sắp xuất tinh, tôi liền tập trung lại, rút cu tôi ra và ấn vào lỗ đít đen nhỏ xíu. Lỗ đít Tú Quyên nhỏ xíu đến nỗi Tú Quyên phải nhăn mặt đau đớn khi tôi ép cặc tôi vào đó. Tôi tốn khá lâu mới đút vào trong ấy. Tôi thọc nhẹ vào ấy vài lần rồi dùng sức thọc mạnh vào. Á..ối…sướng quá… anh ơi, địt Quyên nữa đi … ối … Tú Quyên tay bấu chặt vào hai tay bấu chặt vào hông tôi. Nàng gồng người trân mình chịu đựng nỗi niềm vừa đau và sướng ấy.

Tú Quyên bật khóc, có lẽ khi người phụ nữ được hưởng thụ xuân tình tới mức tột đỉnh, họ có cảm giác mất đi những gì tồn chứa trong người phụ nữa bấy lâu, và họ tự nhiên thấy tiếc và bật khóc. Cơn sướng cũng đã đến với tôi, thọc trong lỗ đít vừa bị bó và nóng hổi làm cặc tôi mất đi hùng phong của nó. Chỉ được vài phút sau, cái cảm giác muốn xuất khí đã quay lại. Tôi dính nguyên cặc cu tôi trong lỗ đít ấy rồi hai tay điều khiển mông Tú Quyên lắc qua lắc lại như đang lái xe. Hự..hư… tôi hét lên và cặc tôi bắn ra luồn tinh dịch. Tú Quyên cũng rú lên, nét mặt nàng vừa khó chịu vì tinh dịch tôi nóng và nhiều quá bắn tận đến ruột già nàng nhưng ở tận đuôi lông mày của Tú Quyên tôi thấy rõ nàng cũng thoả mãn cái đê mê của ái ân. Tôi khịu người lên Tú Quyên nằm dưỡng sức. Tú Quyên lúc đó mệt mỏi và đã thiếp đi.

Ngủ được một lát, tinh thần đã phấn chấn trở lại, tôi có dịp ngắm kỹ nét đẹp mỹ miều của Tú Quyên. Vẻ đẹp xuân thùy lai láng của một người nữ ca sĩ trẻ trung và đầy tài năng này không biết đã làm bao nhiêu kẻ mê mệt. Nhưng sao, không hiểu Tú Quyên lại chọn tôi, một người chẳng màng đến cuộc sống, bỏ mặc theo dòng thời gian như tôi. Tình yêu nhiều khi ngộ nghĩnh đến thế chăng? Không biết nữa, tôi chỉ biết bây giờ nên vui với hiện tại. Nhìn Tú Quyên thân thể hở lộ, hơi thở thơm mùi hương lan, làm tôi ngây ngất, cu tôi đã sống dậy trong lồn nàng. Nó cương to ra chào hỏi người bạn tình.

Tú Quyên khẽ mở mắt rồi nhắm lại, hơi duỗi cơ thể. Tôi vẫn nằm đè trên cơ thể Tú Quyên không di động. Dù không nhúc nhích, nhưng cảm giác cọ sát và hơi ấm trong lồn vẫn làm tôi bị kích thích. Cặc tôi nhanh chóng hồi phục lại sức sống và bành to ra làm năng rộng lồn Tú Quyên ra. Nàng lim dim đôi mắt, vẻ mặt thích thú vì cách hành lạc mới mẻ này. Một lát sau, sự cọ sát bấu níu của dương vật và lồn biểu hiện rõ rệt. Tú Quyên hơi thở nóng dần, và mồ hôi nhễ nhại tuôn ra. Môi nàng khô lại thèm khát dục vọng ái ân. Nàng vùng vẫy thân hình, và hai đùi nàng bấu chặt vào hai hông tôi và hẩy hẩy. Tôi đè người xuống hơn nữa, hạ nặng trọng lực lên cơ thể liễu mị của Tú Quyên. Tuy vậy, hễ mỗi lần Tú Quyên nhích mình là chúng tôi sướng vào cùng vì hai mang âm hộ thắt thật chặt lấy cu tôi làm tôi suýt phải xuất tinh. Cặp vú Tú Quyên đã săn lại. Nhắm đã chín mùi, tôi nhúc nhích con cu ra ngoài miệng lồn, đung đưa qua lại vài cái rồi đập sầm vào trong lồn nàng.

Oái … trời ơi sướng … địt … địt mạnh em nữa đi … dí mạnh sâu vào đó đi anh. Tú Quyên ré lên, nước dâm ướt ra hai bên bờ lồn, trải dài xuống đùi, bốc lên mùi lồn làm tôi điên tiết. Tôi quyết làm tình cho tới tận 12 bến nước của Tú Quyên luôn, tôi nắc xối xả như đại bác liên hoàn. Tú Quyên rũ cả người, nàng tận dụng phần bụng và mông đít lắc qua lắc lại để kiềm hãm tốc độ của tôi. Nàng ép chặt hạ bộ lại làm tôi khó thọc sâu và dễ bốc hứng. Điên tiết, hai tay tôi vỗ chan chát vào mông đít nàng. Tú Quyên nhăn mặt đau đớn, mông lồn lại giãn ra nên tôi địt dễ vào đó. Tôi lại luôn vỗ mạnh vào hai mông ấy như vỗ hai cái trống, làm Tú Quyên vừa đau, vừa sợ hãi vì từng cú nắc là làm nàng mất đi sinh lực và sự cầm cự. Dù vậy, Tú Quyên cũng biểu lộ vẻ sung sướng ở mặt và đuôi lông mày đã kéo dài ra.

Trước nay, mọi người đều coi nàng như thần tượng và kính nể nàng chưa hết chứ nói chi đến việc hành hạ nàng dã man như vậy. Mông đít nàng đã in mười dấu ngón tay đỏ ửng và có vài chỗ đã ứa máu. Lồn nàng giờ đây thấm trào nước dâm quyện lẫn ít máu tươi. Oái ưưu… địt nhanh lên, địt nữa đi á á sướng quá anh ơi, Tú Quyên lồng lộn rên rĩ chết đi sống lại theo những cơn khoái lạc. Tôi cảm thấy mất đi thăng bằng và lại muốn xuất tinh. Tôi khịu người lại, hai tay bấm mạnh vào hông Tú Quyên rồi rung chuyển cơ thể của Tú Quyên mạnh bạo. Tú Quyên sung sướng tê người, vì ngoài những sự cọ sát da thịt ở phần lồn, những cú sốc mạnh ở phần bụng và mông còn ép ra những chất âm dịch trong người nàng. Cặc tôi giật giật rung lên và chẳng mấy chốc bắn xối xả và sâu tử cung. Tú Quyên cũng chẳng hơn tôi là bao, nàng rung bần bật cả tấm thân và tiết ra những bãi nước đục ngầu biểu thị sự sướng khoái cuối cùng.

Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, kế bên tôi, Tú Quyên đã không còn nằm đó nữa. Trên bàn ăn, một bữa ăn sáng đã chuẩn bị, kế bên là một bức thư trắng. Mở ra tôi nhận được đó là nét chữ Tú Quyên:

***

Anh Bằng,
Nhận được thư này, em biết anh sẽ bỡ ngỡ và ngạc nhiên vì sự bỏ đi đột ngột của em.
Em xin lỗi, thật ra…lúc em gặp anh, em vừa phát hiện mình bị ưng thư ngực….. Lúc đầu, em chỉ mong đây là một cuộc tình qua đêm, hoặc chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao, em lại muốn níu kéo giấc mơ ấy mãi mãi. Em đã …yêu anh. Em hy vọng, sống được vui vẻ với anh trong những ngày còn lại của đời em. Nhưng, sau đêm qua, em chỉ mới hiểu được là em quá ích kỷ. Em không thể chỉ vì mình em mà bắt anh phải gánh chịu một lần tang tóc nữa. Vĩnh biệt anh Bằng, dù em ở nơi xa, em vẫn cầu chúc anh kiếm được người trăm năm và sống tới răng long tóc bạc.
Một người con gái qua đêm,
Tú Quyên.

***

Bỏ lá thư xuống tôi gọi gấp điện thoại Tú Quyên, Không ai trả lời, tôi gọi về phòng thâu hỏi anh Sơn thì anh nói Tú Quyên đã đền bù một số tiền và nói sẽ đi chuyến bay lúc 11:30 về Mỹ. Nghe đến đó, tôi hối hả phóng xe về sân bay. Chiếc xe phóng vượt tốc độ trên 180 cây số một giờ trên đại lộ. Viên cảnh sát giao thông đã rượt theo bấm còi hú tôi lại. Bỏ mặc, tôi đợi tên cảnh sát lại gần, vứt cho hắn cọc tiền, và bằng lái xe rồi tiếp tục phóng xe điên cuồng. Nhưng đến sân bay, tôi đã trễ, chiếc máy bay đã cất cánh 5phút trước. Tôi thất vọng, cõi lòng chua xót vì đã mất đi một người tình nữa. Rồi, tôi thấy một em bé bán hoa đến trước tôi nói:

- Anh ơi, giáng sinh sắp đến, anh mua một cánh hồng cho bạn gái anh nhe!!

Mỉm cười chua chát, tôi lấy 100 đồng đưa cho cô bé, cầm lấy một đóa hồng nhung:

- Em khỏi thối, anh chỉ cần một đóa hồng thôi. Dù rằng, bạn gái anh không còn ở đây, nhưng đóa hồng này sẽ tượng trưng sự chung thủy của anh cho bạn gái anh. Cảm ơn bé nhiều!

Cô bé mừng rỡ, nhận lấy tiền và trước khi đi, cô ta chúc phúc tôi:

- Chúa sẽ ở bên anh, người sẽ giúp anh và bạn gái sớm gặp nhau và chung sống vui vẻ.

Tôi bước ra sân bay mà lòng đau đớn. Phải chi tôi có một cơ hội thứ hai tôi sẽ vất đi mọi chuyện mà yêu Tú Quyên, yêu nàng thật nồng nhiệt. Chợt, tôi nghe trong loa phát thanh ở sân khấu hát giáng sinh gần đó vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Bài ca này, tôi xin hát gửi đến một người, anh Bằng ơi, dù rằng đôi tình chúng ta không được trọn vẹn, nhưng em sẽ ghi trọn những phút giây sống bên anh.

Người ơi nơi đó có nhớ tình xưa hay đã phai mờ năm tháng mong chờ. Bên nhau phút giây xưa còn đâu? Mình em nay bước trên phố quạnh hiu tim nhói từng cơn lòng đau tê tái, lang thang trên lối yêu xưa. Ve kêu hè nghe hoang vắng, anh bây giờ nơi đâu? Yêu thương chỉ là trong giấc mơ, anh ơi tình trong em đó, như hoa tàn bơ vơ, một đời hoài mong thương nhớ.

Vẫn yêu mãi dài theo năm tháng, vẫn yêu mãi dù trong xa vắng, mãi còn yêu yêu mãi trong xót xa lầm, Vẫn yêu mãi dù tim khô héo, vẫn yêu mãi tàn hơi sương khói mãi còn yêu yêu mãi trong tôi……

Tôi vùng chạy đến sân khấu, mừng rỡ khi thấy người hát không phải ai xa lạ mà chính là người tôi mong đợi, Tú Quyên. Giật lấy cái microphone của người giới thiệu chương trình, tôi nghêu ngao bước lên sân khấu, bầu không khí trở nên yên lặng tĩnh mịch, tôi không màng đến những cặp mắt xoi mói của thính giả ở phía dưới mà chỉ nhìn vào mắt Tú Quyên, tôi hát:

Tình yêu dâng cao từ khi con tim ngập ngừng lời yêu thương và lời tình đầu anh đã trót trao em rồi. Và anh mong sao, tình yêu đôi ta, tình đó sẽ chẳng xóa nhòa và cuộc tình mình tuyệt vời mãi như hôm nào hỡi em. Lời nói đầu tiên, ngọt ngào lời nói chân tình. Đây con tim anh sẽ trao người anh yêu.

Hãy trao nhau cuộc tình nồng nàng, giữ cho nhau yêu thương ban đầu, và chiếc hôn đam mê đến như một giấc mơ, tình ơi. Gìữ cho nhau một lời nguyện cầu, giữ chiếc hôn nồng ấm trên môi, dù tháng năm trôi mau, vẫn trao người dấu yêu, dù tháng năm trôi thật mau, lời nói sẽ không nhạt phai, và những yêu thương nồng say, sẽ vẫn mãi trao em…

Tôi ôm Tú Quyên, hai tay siết chặt cả cơ thể nàng vào lòng.

- Quyên, đừng xa anh!!!!

Tú Quyên nước mắt rưng rưng, nàng cười một nụ cười vui, sung sướng ngã trong lòng tôi. Dưới sân khấu, hàng trăm cây nến giáng sinh được thắp chói rực rỡ trong tay những cặp tình nhân. Chúng ve vẫy như chúc phúc cho chúng tôi được sống mãi bên nhau…

=>Xem Truyện Khác
truyen sex cuc hay:Bản quyền thuộc về truyensexhot.wapgem.com